Chap 36: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dọn về ở cùng Vương Tuấn Khải, khi nhận được hành lý của hai vệ sĩ kia còn nghe họ hảo tâm nhắc nhở cậu:
"Thật may vì cậu không phải con đẻ của chủ tịch Vương, lần sau hãy tránh xa bọn họ ra nhé!"
"Xin lỗi các anh! Phiền tới hai người rồi!"- Cậu có phần xấu hổ khi tưởng tượng ra khung cảnh ba mẹ nuôi của cậu lèo nhèo với hai vệ sĩ, cúi đầu tạ lỗi
"Không sao, bảo vệ cậu là trách nhiệm Vương tiên sinh đã giao cho chúng tôi!"
Hai vê sĩ đỡ cậu ngồi xuống ghế và xách vali của cậu vào nhà, sau đó cúi chào rồi rời đi.

Căn biệt thự rộng lớn với màu sơn trắng càng thêm vẻ quí phái nhưng không quá xa xỉ. Trước kia đã từng đến đây một lần nên Vương Nguyên cũng có quen biết với những người giúp việc trong nhà anh, chỉ có ba nữ hầu gái cùng một lão quản gia sắp sang tuổi bế cháu. Bọn họ gặp lại Vương Nguyên thì có phần vui vẻ, có cô còn thoải mái vuốt mặt bẹo má cậu khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó đăng đắng chua chua =))))
Vị quản gia dẫn Vương Nguyên lên căn phòng trên tầng hai, theo sau là một cô hầu gái giúp xách vali, một cô đỡ Vương Nguyên đi.
Tuy không quá lớn nhưng sự bày trí của nó lại khiến căn phòng trông như rộng thêm mấy lần. Đối diện với cửa sổ lớn là chiếc giường màu vàng kem, chăn gối được xếp gọn gàng để chuẩn bị cho cậu. Xung quanh có treo vài bức họa có bố cục đơn giản nhưng rất hài hòa, Vương Tuấn Khải đặt ở phòng Vương Nguyên vì thấy những bức tranh này có thể giúp thư giãn mắt, đồng thời màu sơn sẽ khiến chủ nhân phòng cảm thấy thoải mái hơn. Bên cạnh cửa sổ là bàn học và tủ sách - đã được anh tự tay sắp xếp ngăn nắp những cuốn sách phù hợp nhất với chuyên ngành của cậu. Ngoài ra, căn phòng còn thông cửa với phòng thay đồ của Vương Tuấn Khải ngay sát vách. Lúc đầu cậu không hiểu làm thế để được gì, nhưng về sau khi biết được thì trong lòng thầm mắng Vương Tuấn Khải ngàn lần từ "biến thái".

"Chà, căn phòng thật đẹp!"
Vương Nguyên thốt lên ngay từ lúc đặt chân ở cửa. Cô hầu gái đặt hành lý của cậu xuống rồi cùng cô gái kia đỡ Vương Nguyên bước vào trong phòng, sau đó cúi đầu chào và xuống chuẩn bị bữa tối cùng người còn lại. Cậu được đặt ngồi xuống giường,ngắm nghía bố cục mà không khỏi trầm trồ. Sự đơn giản nhưng hài hòa về màu sắc và cách bày trí đã tạo nên sự tao nhã nhưng không kém phần sang trọng cho chủ nhân của căn phòng - qua đó cho thấy óc thẩm mỹ của người trang trí cũng không tồi.

Quản gia đứng ngoài cửa dặn dò:
"Vương thiếu gia, 7h là thời gian ăn tối, Vương tiên sinh sẽ lên đón cậu. Nếu có gì không ổn thì báo với tôi một tiếng, tôi sẽ sửa sang lại giúp cậu."
"Cảm ơn ông, vất vả cho ông rồi!"
"Cậu khách sáo rồi! Vậy tôi xin phép!"
Lão quản gia cúi đầu chào rồi xuống tầng, vừa lúc đó Vương Tuấn Khải bước vào phòng cậu, đem hành lý ở cửa đặt lên bàn.
Vương Nguyên nhìn căn phòng thật tỉ mỉ thì quay sang khen một câu:
"Bố cục không chê vào đâu được! Anh mời cả chuyên gia thẩm mỹ về sao?"
"Chuyên gia nào?"- Anh bật cười-"Là tôi thiết kế cho cậu đấy!"
"Thật a?!"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Nguyên, đôi mắt long lanh ánh lên nét ngưỡng mộ, cái miệng nhỏ xinh màu đỏ tươi há hốc hình chữ O thật khiến người ta chỉ muốn hung hăng cắn mút. Anh nuốt nước bọt một cái, kiềm chế bản thân không phát sinh chuyện xấu, vẻ mặt có chút buồn bực nói:
"Chứ cậu nghĩ tôi chỉ là vị tổng tài trong mắt chỉ có mỗi màu đen và xám thôi sao?"
"Trong truyện toàn nói thế..."
"Trẻ trâu!"- Anh cười ha hả, Vương Nguyên cũng thấy buồn cười. Dù gì thì Vương Tuấn Khải cũng không phải kiểu tổng tài như trong ngôn tình, anh ta cũng là người mà! (Vì nó là cường công đam mỹ đó con (σˋ▽ˊ)σ )

Ngắm nhìn ánh nắng mặt trời le lói yếu ớt trên màu trời đang chuyển tối rồi biến mất sau màn đêm, Vương Nguyên thoải mái thở phào. Một khung cảnh đẹp, đủ cho một ngày dài mệt mỏi.

"Vali cậu tôi sẽ xếp vào phòng thay đồ của tôi, dùng cho tiện!"
"Sao anh không mua tủ về dùng?"
"Thị trường gỗ đang tăng giá, đồ gỗ lại không phù hợp với nhà tôi. Nếu dùng đồ nhựa thì rất thừa thãi."

Thế anh nghĩ cái phòng thay đồ kia không thừa thãi à?- Câu này đương nhiên Vương Nguyên không dám nói ra ngoài.

"Vậy phiền anh rồi!"
"Không sao!"
Vương Tuấn Khải nhận ra, dường như Vương Nguyên rất khách sáo, người khác làm gì cũng có thể nói bản thân đã làm phiền tới người khác, giả dụ như lúc nãy hai vệ sĩ đưa cậu về cũng được cậu cảm ơn, hay như bây giờ, chỉ vì bị thương nên anh mới giúp cậu dọn đồ. Con người này, ngoại hình và tính cách của cậu ta đối ngược nhau đến lạ kỳ!

"Vậy cho đến khi nào thì tôi có thể hoàn toàn hồi phục?"- Dù sao thì nghỉ học ba ngày cũng sẽ bỏ lỡ nhiều việc, lại mệt Chí Hoành, thì hồi phục vết thương càng nhanh càng tốt.
"Hai ngày thôi!"- Anh vừa mở vali của cậu, vừa trả lời -"Ít ra lũ ngốc đầu gấu kia còn biết thương hoa tiếc ngọc, đánh cậu không đến mức tàn thân liệt thể. Đa phần là xước ngoài da, nứt hai xương sườn. Nhưng bác sĩ nói cậu thể trạng khá tốt, hồi cũng nhanh, đến ngày thứ ba là khỏi hẳn."
"Vậy thì tốt!"- Vương Nguyên ngả mình xuống giường, hương hoa lan thấm vào ga giường luồn vào mũi khiến cậu thư thái phần nào-"Nếu không đến trường sớm, e là mấy cô nữ sinh sẽ nhớ tôi chết mất~"
"Hử?! Ai nhớ??"- Anh nhíu mày, tay dừng động tác
"Mấy cô nữ sinh a~"- Ai kia không sợ chết đáp lại -"Bọn họ mê tôi như điếu đổ, lúc tôi giảng bài thì lại ngắm tôi suốt, ngay cả lúc ngồi trong lớp cũng vậy! Vẫn là nên thay đổi hình tượng chút đi!"
"..."
"Anh sao vậy?"- Vương Nguyên hỏi -"Mũi anh đỏ lên rồi kìa!"
"A!"- Vương Tuấn Khải che mũi, lần đầu tiên anh cho người lạ thấy sự lúng túng của mình, vội vàng nói -"Tôi... Đi cất đồ cho cậu!"
Lúc Vương Nguyên còn đang khó hiểu thì Vương Tuấn Khải đã chạy vào phòng thay quần áo. Nhớ lại dáng vẻ bối rối cùng cái chóp mũi hơi ửng hồng, Vương Nguyên cười khúc khích.

Ai nha, tổng tài mặt liệt cũng thật đáng yêu quá đi~

7h tối.

Phòng ăn tối tràn ngập mùi vị thơm nồng của những món ăn bày trí trên bàn. Lớp khói nóng hổi bốc lên mang theo từng gia vị phả vào khướu giác người ở trong. Những món ăn đơn giản, nhưng đầy đủ dinh dưỡng - đó là gu ẩm thực của Vương Tuấn Khải, và cũng là cách tốt nhất để không lãng phí thức ăn.

"Chà~ Thơm quá!"- Vương Nguyên đến gần chiếc bàn đang ngập mùi thơm, tùy tiện hít một hơi liền thấy bụng no hẳn. Vương Tuấn Khải giúp cậu đẩy ghế ngồi xuống rồi cũng yên vị trên chiếc ghế đầu bàn. Quản gia và các người hầu đứng bên cạnh, khuỷu tay vắt ngang chiếc khăn màu trắng. Lão quản gia giới thiệu:
"Đây là những món giàu canxi, giúp xươnh chắc khỏe và có khả năng hồi phục sau vết nứt. Cậu Vương có gì không vừa ý cứ căn dặn!"
"Được rồi! Cảm ơn ông!"
Vương Nguyên cười đến tít cả mắt, ở 'nhà' cậu thường xuyên phải tự nấu mà ăn hay gọi hàng, người giúp việc thì chẳng đặt cậu vào trong mắt, cha nuôi suốt ngày làm việc, mẹ kế toàn đi tiệc tùng. Có thể nói cả lúc cậu bị ốm, người chăm sóc chính là bác sĩ trong bệnh viện - dù cơn ốm ấy có nhẹ thế nào thì chỉ qua một đêm không ai chăm cũng sẽ trở nên nặng hơn.

Vương Nguyên thoải mái ăn uống, Tuấn Khải ngồi bên nhìn cậu ăn cũng gắp nhiệt tình. Cảnh tượng hạnh phúc đang làm rung động những con người đang chứng kiến tại đây.
Ăn được một lúc, Vương Nguyên liền cảm thấy không tự nhiên. Chính là vì các hầu gái và lão quản gia cứ chăm chăm nhìn mình thưởng thức món ăn, chỉ nghĩ tới thôi đã khiến cậu nuốt không có trôi. Nở nụ cười rạng rỡ, Vương Nguyên nhìn bọn họ và nói:
"Các vị có thể đến đây ăn cùng chúng tôi không? Nhìn mọi người cứ đứng đó thì thật ngại quá!"
"A... Vương thiếu cứ thoải mái đi ạ, chúng tôi lát nữa hâm nóng đồ trong tủ lạnh ăn là được rồi!"- Các hầu gái xua tay từ chối, nhìn nhau ngại ngùng
"Ầy, ăn đồ tủ lạnh sao bằng đồ tự nấu, mọi người cứ đến đây đi a~"
Thấy Vương Nguyên nhiệt tình mời mọc, các hầu gái nhìn nhau bối rối, rồi lại nhìn lão quản gia, lão liền chờ ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Anh mỉm cười nhẹ, chỉ nói:
"Nếu không phiền thì mọi người cứ vô ăn chung cho vui!"
"Oa~ Cảm ơn tiên sinh!"

Các cô hầu gái cười tươi đến rạng rỡ, đi lấy bát đĩa rồi ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng bữa cùng lão quản gia.
Họ trò chuyện cùng nhau, từ những chuyện vặt vãnh nhất cũng có thể khiến họ nở nụ cười. Vương Tuấn Khải cùng lão quản gia nhìn mấy người kia cười đùa mà trong lòng cũng vui lây.

Cảm giác này... Như được trở về nơi tổ ấm sum họp, mà người ta vẫn hay gọi nó bằng cái từ đơn giản nhưng lại thật thân yêu - Nhà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro