Chap 4: Mẹ kế độc ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tờ giấy báo điểm thi cùng lời mời đến học tại trường Tịch Lãm, khỏi nói tâm trạng Vương Nguyên vui không tả xiết, cứ như kiểu trúng sổ xố không bằng.


Vừa về nhà với vẻ hạnh phúc, mở cửa 1 cái, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của mẹ kế, nhăn nhó và dữ tợn. Sự sung sướng trong lòng dần giảm bớt khi cậu nhận ngay cái tát từ bà ta vào mặt.


*CHÁT!!*


"Mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Còn không mau vào rửa bát đi, nhà thì đầy bụi ra đấy! Bộ mắt mày mù à? Không thấy hay sao mà chả dọn dẹp gì cả!"

"Con... biết rồi..."

"Vậy thì mau vào dọn đi! Thằng vô dụng!"


3 chữ cuối của bà ta vang lên bên tai cậu, mang cảm giác chua xót và cay nghiệt. Vương Nguyên không nói gì, kìm nén vào trong lòng, lẳng lặng bước vào nhà dọn dẹp.



Ngao ngán nhìn đống bát đĩa dơ bẩn nằm ngang ngửa trong bồn, cậu hận không thể lấy chúng ném vào khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của mụ đàn bà kia. Đôi tay run run, cậu cố gắng kiềm chế lại và nghĩ tới kết quả thi để đỡ tức.


Rửa bát xong, lại đi lau nhà.


Vương Nguyên cầm chổi lau, di chuyển trên sàn nhà phòng khách. Ngồi đối diện trước mắt cậu là Huệ Mân đang chăm chú đọc báo. Bà ta ngước mắt lên nhìn cậu,lòng ghen ghét ngày càng lớn khi thấy rõ gương mặt thanh khiết của cậu ngày 1 đẹp hơn, da dẻ trắng hơn, mái tóc đen mượt với thân hình nhỏ nhắn là điều bà ta luôn mong muốn được sở hữu. Không ngờ ông trời thật bất công, không trao nó cho ai lại đem ban cho Vương Nguyên, hơn nữa lại là 1 đứa nửa trai nửa gái, làm Huệ Mân tức muốn chết.


Bà ta bỗng nổi ý, hất hàm ra lệnh Vương Nguyên rót nước.

Cậu mang đến tận tay, bà ta không những không uống, còn đổ xuống đầu cậu, ra vẻ lỡ tay rồi bắt cậu rót cốc mới.

Vương Nguyên biết không có cái gì gọi là "lỡ tay" cả, ngoan ngoãn rót thêm cốc nữa, kết quả lại bị hất ngay vào mặt, nhận thêm 1 câu lỡ tay của người kia.

"Xin lỗi, dì lại lỡ tay nữa rồi!"

"Không sao"

Cậu lẳng lặng đáp, lại phải dọn thêm cái vũng nước mà bà ta bày ra, trong lòng nhẫn nhịn tủi nhục. Chờ đến ngày cậu làm ăn to, xem bà ta còn nói gì được!


Nhìn bóng dáng của cậu đang dọn dẹp, Huệ Mân không khỏi thỏa mãn. Cho dù có không thể đẹp được như cậu ta, chi bằng để cho cậu ta chịu nhục nhã cho rồi.


————————————————————-


Tối đó, Vương Nguyên đang ngồi trong phòng, tỉ mẩn đọc đi đọc lại lời mời đến học trường Tịch Lãm thì bất ngờ được Vương Đình gọi đến, nói là có việc quan trọng cần bàn, gặp mặt ở nhà hàng Vũ Lợi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro