Chap 40: Hẹn hò bí sự ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là cuối tuần, nắng đã dịu đôi chút, nhưng phố xá vẫn như cũ tấp nập đông người. Khói xe phả ra đường những làn bụi đen mờ mịt, còi xa rít vang inh ỏi hòa với tiếng nói đùa liền tạo nên không gian nhộn nhịp với đủ loại chuyện bát nháo.

Cuối tuần, cũng là lúc buổi hẹn của Lưu Chí Hoành được Vương Nguyên sắp xếp đã tới. Hai cậu vặn bộ đồ đơn giản thay cho áo quần đồng phục ở trường rồi đến điểm hẹn - quán DEVYTE.

Biển màu vàng sáng bóng, đồ uống mát lạnh theo cuống họng tràn xuống bao tử đã xoa dịu cái nóng gay gắt ngoài kia. Lưu Chí Hoành tu một ngụm sinh tố xoài thì thở phào 1 cái, gương mặt khó chịu vì nắng nóng nay đã trở lại vẻ hồng hào thường ngày. Cậu nhìn Vương Nguyên rồi lại ngắm nghía xung quanh, liền tò mò hỏi:

"Vương Nguyên, cậu kiếm đâu ra cái quán đẹp thế? Tôi còn tưởng cậu suốt ngày ru rú ở nhà thôi chứ!"

"À, cũng mới nhìn thấy hôm trước, là Vương Tuấn Khải giới thiệu với tôi." - Vương Nguyên trả lời, mặc dù câu này nói ra thật dối trá nhưng nếu kể lại cái sự việc họ Vương kia bắt cậu đi dự tiệc này nọ, thế nào thằng nhóc đối diện cũng cười hắc hắc nói "Hai người y chang ngôn tình cẩu huyết ý!"

Tưởng tượng cái mặt đó thôi cũng muốn cho ăn hành rồi! ( =''=)


Nhớ lại hôm đó, Vương Tuấn Khải đề nghị cậu cùng anh ta dự tiệc, cậu đồng ý, và theo một cách dĩ nhiên, cậu được dịp chiêm ngưỡng căn biệt thự cao cấp của hắn, trước mặt mọi người cùng hắn quang minh chính đại nắm tay ôm eo. Lúc ấy quả thực hồi hộp, nhưng cái cảm giác được đánh dấu chủ quyền lại khiến cậu lâng lâng hạnh phúc.

Vương Tuấn Khải, sao có thể khiến cậu như vậy?


"Này, Nguyên Nguyên! Cậu sao thế?"

Lưu Chí Hoành lay mạnh bả vai khiến Vương Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ liên miên, cậu chỉ Ừ nhẹ một cái rồi tiếp tục uống nước. Không gian quán tiếp tục rơi vào yên tĩnh, mà cũng chẳng ai muốn phá hoại bầu không khí này.


"Nguyên Nguyên, khi nào bạn hẹn tới?" - Ai kia bắt đầu nóng lòng

"Sắp rồi! Để tôi gọi cho hắn ta!"

"Hắn ta...? "

Vương Nguyên rút điện thoại ra, nhanh nhẹn bấm vào số điện thoại hiện lên nhật ký danh bạ - trong nhóm Yêu thích, ba chữ Vương Tuấn Khải hiện lên màn hình, đầu dây bên kia cũng bắt máy, vang bên tai cậu là tông giọng trầm ổn cùng ôn nhu:

"Tôi đây, sao thế?"

"Anh gọi cho người kia bảo hắn ta đến nhanh nhanh một chút, bạn tôi đang sốt ruột lắm rồi!"

"Sao hắn ta bảo với tôi là rảnh cơ mà, chúng tôi đang ở sân golf ngoại thành."

"CÁI GÌ??!!"

Vương Nguyên ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn như không thể tin được, Chí Hoành thấy vậy vội vàng hỏi:

"Sao thế? Có chuyện gì??"

"Sao hắn ta dám quên hẹn chứ??"

Chí Hoành nghe xong câu này càng ngạc nhiên, nhưng vẫn chăm chú xem cậu nói chuyện trên máy

"Anh nói với người kia, trong vòng 10 phút nữa không đến nơi chúng tôi sẽ về trước!"

"Được rồi, bình tĩnh đi, cậu ta sẽ về kịp mà!"

Thanh âm dịu dàng mang theo ý cười truyền qua loa nghe khiến Vương Nguyên dịu lòng, cậu thả lỏng đôi mày thanh đang nhíu lại vì tức giận, nhắc nhở vài câu rồi cúp máy. Chí Hoành lại quay sang hỏi:

"Cậu nói tôi nghe có chuyện gì thế?"

"Người kia quên hẹn, đang ở ngoại thành chơi golf."

"Gì cơ??! Thật đáng ghét hết sức!!"

Chí Hoành bĩu môi, nếu là con gái hai cậu có thể đợi nửa ngày cũng không thành vấn đề, nhưng là nam - vấn đề nghiêm trọng đấy!

"Thôi nào, đợi thêm 10 phút nữa, nếu không chúng ta về cũng được!" - Vương Nguyên nhẹ giọng dỗ dành, cậu thực sự muốn vợ chồng bọn họ tái hợp a~

"10 phút? Tôi muốn người đó đến ngay bây giờ!"

Vừa nói, cửa quán bật mở, thu hút chú ý của hai cậu.

Nam nhân vóc dáng chuẩn mực, gương mặt lãnh đạm cùng đôi hắc mâu lạnh lùng quét một đường xung quanh, rồi dừng lại ở chỗ ngồi của hai cậu.

Cùng lúc, Lưu Chí Hoành và người này giật nảy mình!


SỐC QUÁ, HÉT KHÔNG CÓ ĐƯỢC!


Vương Nguyên đợi Thiên Tỉ ngồi xuống ghế mới chậm rãi giải thích:

"Người này tên Dịch Dương Thiên Tỉ, là người quen của Vương Tuấn Khải, tôi thấy anh ta được đấy! Hai người mau làm quen đi!"

"Vợ ơi..." - Dịch thiếu xúc động gọi, giọng nói run rẩy từng bậc

"Anh... sao có thể..."- Bên kia cũng kinh ngạc không kém, lại sợ hãi đứng bật dậy

"Hai người biết nhau sao?" - Vương Nguyên dối trá hỏi một câu, lại thấy Chí Hoành toan rời đi thì vội ngăn lại, nhưng bàn tay nắm lấy góc áo của người kia không phải của cậu, mà là Dịch Dương Thiên Tỉ

"Em tính đi đâu?"

"Đương nhiên là tránh xa anh chứ đi đâu! Buông tôi ra!" 

Chí Hoành hoảng hốt giằng lấy vạt áo, lại bị Thiên Tỉ kéo chặt tay, hai người bốn mắt nhìn nhau, một bên sợ hãi, bên còn lại tràn đầu lo lắng. Cũng may trong quán vắng người, chứ không to tiếng thế này thì xác định làm hot Weibo của tuần rồi!


Vương Nguyên còn đang ngơ ngác nhìn hai người họ giằng co, trong đầu rối loạn thành một mảng. Thật không ngờ sự tình lại chuyển biến tồi tệ thế này! Trong lúc Vương Nguyên đang bí thế thì không phát hiện cửa quán lại lần nữa bật mở, lần này, một nam nhân cao lớn, ngũ quan đẹp trai, y phục ngoài trời màu trắng sọc ca rô đang hướng ánh mắt về phía bọn họ. Nam nhân cất giọng nói trầm ổn đầy uy vũ:

"Vương Nguyên!"

Đôi tai nghe được âm thanh quen thuộc liền vô thức ngoái đầu lại, phát hiện Vương Tuấn Khải đang tiến dần về phía họ. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành nhìn anh, đoạn Chí Hoành gạt tay người kia xuống, giọng nói tỏ rõ sự trốn tránh:

"Tôi về trước!"

"Chí Hoành, từ từ đã!" - Vương Nguyên hoảng hốt đứng dậy, lại đến Thiên Tỉ chen lời, hắn cất tiếng ngăn cản:

"Tiểu Hoành, em không được đi đâu hết! Về với anh!"

"Tôi không đi đâu với anh cả!! Mau buông tôi ra!!" 

Giọng nói Chí Hoành đem theo sợ hãi cùng ghét bỏ, cậu cố kéo cánh tay rắn chắc kia đang nắm chặt lấy cổ tay mình, gương mặt đã phiếm hồng cùng khóe mắt hơi ẩm nước. Vương Nguyên nhanh chóng hiểu rõ sự tình, liền muốn đứng lên khuyên ngăn, liền bị Vương Tuấn Khải kéo về, bắt cậu đứng yên nhìn họ tự giải quyết.


"Anh tha cho tôi đi, tôi không muốn về với anh! Buông tôi ra!"- Chí Hoành nói, giọng như gào lên, Thiên Tỉ lại một mực nắm chặt lấy tay cậu, kéo về phía mình thật mạnh khiến cơ thể của Chí Hoành ngã vào lòng hắn. Cậu quẫn trí muốn thoát ra, lại bị người đàn ông kia ôm chặt tới mức thiếu dưỡng khí.

"Khi xưa không phải anh ghét tôi lắm sao? Giờ lại muốn tôi quay về, chắc để tiếp tục hành hạ tôi chứ gì? Mau cút ra!"

"Anh sai rồi, Tiểu Hoành, mau về với anh!"

"Tôi không đi đâu hết! Anh buông tôi ra! Làm ơn tha cho tôi đi, tôi đâu còn giá trị với anh nữa! Anh đã có được công ty của bố tôi, có được cuộc chia ly của gia đình tan vỡ, anh còn đòi hỏi cái mẹ gì nữa?? Anh cút ra!!"

Chí Hoành khóc nấc lên, chất giọng trong trẻo dần trở nên khàn khàn, nước mắt không tự chủ mà lăn trên gương mặt cậu, thấm ướt hàng mi cong. Chí Hoành nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng không để bản thân yếu đuối, cậu cúi gằm mặt xuống để tất cả không phát hiện ra thứ nước đang chảy từ mắt cậu. Cậu ghét phải yếu đuối! Cậu không muốn trở về làm thằng nhóc ngu ngốc như xưa nữa!!


"Sao cơ?..." - Vương Nguyên lại 1 phen tròn mắt, cậu hết nhìn Chí Hoành đang khóc lại nhìn sang Thiên Tỉ với gương mặt trắng bệch. Trong lòng tức giận tràn trề, Vương Nguyên lại muốn lao lên phía trước cho kẻ tên Thiên Tỉ kia 1 cú, lại bị Tuấn Khải ôm chặt lấy eo. Đôi mày thanh nhíu lại, cậu đang rất hối hận, vì đã để bọn họ gặp nhau, rồi biến thành loại chuyện này. Đây đều là lỗi của cậu!

"Đừng lo!" - Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cậu, tranh thủ hít vào mùi thơm nhẹ nhàng -"Bọn họ có thể giải quyết rắc rối của mình, sẽ ổn thôi!"

"Ừm."

Vương Nguyên có phần an tâm hơn, cậu nhẹ gật đầu. Họ Vương kia, luôn làm cho cậu cảm giác yên lòng.


"Tiểu Hoành, anh sai, anh không chối! Nhưng cái sai lớn nhất của anh chính là đã đánh mất em!" - Thiên Tỉ cúi đầu xuống, đưa tay quệt nhẹ nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của Chí Hoành, giọng nói dịu dàng chan chứa hối lỗi -"Anh muốn thay đổi sai lầm của mình, anh muốn em trở về bên anh, có được không?"

"Không! Anh cút ra! Anh không yêu thương gì tôi hết, anh chỉ biết hành hạ tôi thôi!"

"Anh sẽ hành hạ em, dìm em trong tình yêu của anh! Về với anh đi!"

Thiên Tỉ ôm lấy thiếu niên trong lòng, đưa đầu tựa vào vai cậu. Chí Hoành kinh ngạc, rồi nhắm nghiền mắt, dù những giọt nước trong suốt kia không ngừng nhảy nhót trên mặt cậu.

"Tại sao cơ chứ..."

Cậu nhỏ giọng khẽ than thở, sau đó liền phát hiện bản thân lại lần nữa chui vào cái hố mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn ta ôm cậu, cái ôm thật ấm áp, cảm tưởng như dù cơn giá lạnh có bấu vào da thịt cậu thì trái tim cậu vẫn sẽ được con người này sưởi ấm. Hắn ta nói với cậu, giọng nói dịu dàng đầy yêu thương luôn khiến cậu mềm lòng. Song, cậu đưa đôi tay lên, bám lấy vạt áo hắn, giọt nước mắt cuối cùng cũng ngưng đọng trên mi.

"Anh hứa đấy!"


...


Cuộc hẹn hò diễn ra tốt đẹp, kết thúc viên mãn, cả nhà đều vui ~

Vương Nguyên liền cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi làm chuyện này, dáng vẻ tự đắc của cậu khiến Vương Tuấn Khải đi bên cạnh mỉm cười.

"Hẹn hò vui phết ha~ Tôi cũng muốn thử"

"Vậy sao?"

"Ừm, vui vậy cơ mà."

"Thế cuối tuần sau chúng ta hẹn hò đi."

"Được... Sao cơ?"

Vương Nguyên nhìn bản mặt thản nhiên của Vương Tuấn Khải, lại nghe anh nhắc lại lần nữa:

"Cuối tuần sau, chúng ta cùng hẹn hò, được chứ?"

"Đ... Được!"

Gương mặt của cậu ửng lên màu hồng xinh đẹp, Vương Tuấn Khải mỉm cười thỏa mãn, đoạn nắm lấy đôi tay của cậu. Hai người sải bước trên đường, vụng trộm mỉm cười.


Hẹn hò thật là vui!


------------------------------------------------------------------

Tuôi không viết ngược nha =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro