Chap 48: Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ...


Đó là chữ duy nhất hiện lên trong tâm trí của Vương Nguyên.

Cái gì cũng thật lạ. Mùi ôi thối nồng nặc lan tỏa khắp cái không gian ẩm ướt, dơ dáy như cái góc khuất xã hội bị quên lãng từ bao lâu. Ngửi thật lạ! Những kẻ thô thiển với đôi mắt thèm khát chăm chú quan sát cậu khiến từng thớ lông trên người cậu phải dựng đứng lên để phản đối. Trông thật lạ! Cả thanh âm trò chuyện của tên đầu đàn khoác bộ vest lịch lãm như quý ông kiểu cách nhưng vẫn phóng về phía cậu những tia nhìn kinh tởm như một thằng khốn đáng khinh khiến cậu mơ hồ. Nghe cũng thật lạ!


Rốt cục đã xảy ra chuyện gì???!!!!!!


FLASH BACK...


Hôm ấy là thứ 5, một ngày rất đỗi bình thường tới mức không thể phân biệt được với những ngày đi học khác. Vương Nguyên ăn sáng xong thì được Vương Tuấn Khải chở tới trường, còn bonus cho anh thêm một nụ hôn phớt vào má phải cực kì đáng yêu, tới nỗi anh không kìm chế nổi mà kéo luôn cậu vào trong "cắn mút" triền miên một hồi mới thả ra ngoài. Chính vì thế khi nhìn thấy dấu hôn đo đỏ như ẩn như hiện trong cổ áo Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành thức thời ngậm miệng trước khi khiến bạn học của mình mất mặt. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt gian trá của thằng bạn thì đương nhiên biết nó nghĩ gì, cậu vừa thẹn vừa giận tới mức tai đỏ ửng lên nhưng không làm gì được.

Ai nha, Vương Tuấn Khải cầm thú như thế, lỡ sau này cậu đủ tuổi rồi, thì sẽ thế nào...

Thật không dám nghĩ đến!


Tiết học bắt đầu bằng giờ học Lịch sử nhàm chán vô vị, những thước phim về quá trình hình thành của một quốc gia tưởng chừng sẽ dài vô tận như cái gốc của Trường Thành bỗng biến thành 3 dấu gạch ngang trên trang giấy trắng. Thầy Sử giảng bài bằng cái giọng khàn đều của người đã đứng tuổi, đôi mắt thâm hậu quét quanh lớp và bàn tay cầm chắc viên phấn như xác định mục tiêu khiến lũ học trò quậy phá cũng phải điêu đứng. Không khí xuân đã về  nhưng những cơn gió tàn dư của cái đông rét mướt vẫn làm người ta khẽ run lên, nhưng dưới khung cảnh lớp học thanh bình lại ấm áp lạ thường.

Thế nhưng, giờ giải lao 5 phút ngắn ngủi giữa tiết 2 và tiết 3 lại xảy ra biến cố bất ngờ: Vương Nguyên mất tích! Cả ngôi trường quý tộc yên ắng bỗng réo ầm lên như lợn bị thọc tiết, thầy cô nháo nhác đi tìm, còn bạn bè của cậu cũng đứng ngồi không yên. Cả Vương Đình và Huệ Mân - hai người được mệnh danh là cha mẹ cậu trên giấy tờ luật pháp cũng đã được báo tin dữ, Vương Đình cũng khá lo lắng, còn Huệ Mân nào quan tâm xem mình có thật là người thân của cậu không - chiếc túi Chanel đỏ rực đang hấp dẫn đôi mắt đánh mascara đen sậm của bà ta mất rồi!


...


Vương Nguyên khi đó đang đi rửa tay ở Phòng vệ sinh nam nằm phía sau cái dãy nhà cuối cùng trong khuôn viên trường, sở dĩ nó được thiết kế như vậy vì quan niệm của Hiệu trưởng trường rất lễ nghĩa : Không được phô trương cái nơi bần tiện nhất cho thiên hạ xem. Chính do lẽ đó mà cái nhà vệ sinh được xây ở chỗ kín đáo nhất, vừa đảm bảo "riêng tư" cho học sinh và cũng đủ giúp nhà trường giữ thể diện. Công dụng vô cùng tuyệt vời như vậy nhưng lại khiến Vương Nguyên rơi vào cảnh bị bắt cóc. Nguyên nhân vì sau Phòng vệ sinh là một hàng rào bê tông khá cũng và thấp, muốn trèo qua rất dễ mà không bị phát hiện. Lợi dụng sơ hở đó, một nhóm đàn ông gồm 4 người đã lẻn vào nhà vệ sinh, đợi thời cơ có người báo hiệu thì xông vào bắt cóc Vương Nguyên.


Nhắc đến Vương Nguyên, phải nói lúc đó cậu có hơi bực một chút. Thằng cha Liễu Quân bỗng nhiên dở chứng đi học rồi bày trò chọc phá, đem hộp sữa vị cam hất đổ vào người cậu khiến tay và áo đồng phục bị hắn làm cho "cam" một mảng. Đem theo tâm tình không tốt đi xuống Phòng vệ sinh nam, Vương Nguyên đem vạt áo bi bẩn cũng tay rửa sạch. Hương xà phòng chanh thơm mát thoảng trong hơi gió của máy làm khô tay. Tươm tất đã xong, cậu thoải mái trở lại, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện 4 kẻ lạ mặt - không đồng phục hay phù hiệu băng đảng, chỉ có những chiếc áo phông bó sát lấy thân hình cao to thô thiển và lộ ra những hình xăm hung dữ.

Vương Nguyên không dám nghĩ nhiều, nhanh nhanh chạy lên lớp để đỡ bị "ngứa vào mắt" của bọn chúng.


"Cậu em à, đi chậm thôi nào!"

Tiếng kẻ đi đầu vang lên cùng với cú chắn đường khiến Vương Nguyên bị chặn lại. Bốn kẻ vai u bắp thịt này quây lấy cậu như đàn chó Mực chõ mõm vào mồi ngon. Biết mình bị gây sự, Vương Nguyên cố giữ bình tĩnh đề nghị:

"Tránh ra đi, tôi phải lên lớp ngay."

"Ôi chao, học sinh chăm chỉ ghê nha~ Bây giờ mày qua đây chơi với các anh một chuyến rồi muốn 'học' kiểu gì các anh cũng 'dạy'! "


Bà nội nó! Thật bỉ ổi!


Sau đó, ngay trước khi Vương Nguyên kịp mở miệng từ chối, cú đánh bất ngờ vào ót từ phía sau khiến trước mắt cậu tối sầm lại, đầu óc choáng váng rồi rơi vào hôn mê.

Đám du côn thành công bắt được con tin, nhanh chóng đem về chỗ của mình để lĩnh thưởng, giống như đám chó ngu ngốc gặm khúc gỗ đem về cho chủ và chờ đợi một cục xương ngon lành béo bở để liếm láp cho thỏa thích.


Và kết quả chính là hiện tại : Vương Nguyên bị bắt nhốt trong một nhà kho bỏ hoang cũ nát, hoang tàn. Đôi tay mảnh khảnh đáng thương bị trói chặt vào thành ghế, đôi chân cũng bị xích vào ống nước cũ đặt trên mặt đất. Miệng cậu bị nhét một tấm giẻ lau màu trắng như điểm những đốm đen ẩm mốc - có lẽ chúng nhặt đại ở đâu đó rồi cho vào miệng cậu, còn buộc thêm một sợi dây cố định vòng qua đầu để cái giẻ không bị cậu nhả rơi xuống đất.

Lạ quá! Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Cuối cùng, ai là kẻ đã gây ra âm mưu này?

Là ai?!

Cậu nhất định phải thoát khỏi chỗ quái quỉ này!


...


Vương Tuấn Khải đang bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn thì bị cái tin này làm cho giật bắn mình.

Cô thư kí báo tin thấy tổng tài mặt xám đen lại cũng chẳng dám hó hé thêm gì nữa, lẳng lặng lui ra ngoài tránh đi cơn thịnh nộ kinh hoàng của kẻ lãnh đạm đầy thâm hiểm.

Đúng như dự đoán, cây bút máy đen nạm vàng mới mua ở Dubai tháng trước đã bị ngón trỏ và ngón cái đem bẻ làm đôi, nằm lăn lóc dưới mặt đất khóc than những dòng mực đen đang trẩn từ ruột bút.


Nguy rồi!

Vương tổng đã tức giận rồi!


Vương Tuấn Khải cố kiềm chế cơn giận và nỗi lo lắng khôn tả, giọng nói trầm thấp nam tính tràn ngập nguy hiểm:

"Gọi Thiên Tỉ qua đây giúp tôi hoàn thành hồ sơ và giấy tờ, tôi còn có việc gấp phải xử lí!"

"Vâng, thưa Vương tổng!"

Cô thư kí bị dọa đến run cả người. Gương mặt thanh tú điểm nét phấn son bỗng tái xanh lại. Cả cuộc đời mới trải qua 25 cái xuân xanh của của cô ta chưa bao giờ cảm giác được cái gì đáng sợ đến vậy, mà lại xuất phát từ vị sếp trẻ tuổi vốn điềm tĩnh, lãnh đạm.

Chắc chắn đã có kẻ chọc trúng gân đen của rồng!


Mang theo sự sốt sắng tột độ và nỗi bồn chồn không yên, Vương Tuấn Khải đem theo 5 người vệ sĩ rồi đi xe đến ngôi trường cậu đang học. Suốt quãng đường xe lăn bánh như bay, khi cảnh vật bên ngoài bị biến dạng thành những vệt mờ không rõ nét, anh chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu:

"Vương Nguyên, tôi nhất định sẽ tìm được em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro