Chap 55: Kéo màn(Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm, ùa vào qua lớp cửa kính trong suốt, mang theo một sắc vàng cam đầy dịu nhẹ êm ái phủ lên hai cơ thể đang tựa vào nhau an tĩnh giấc nồng sau một buổi tối đầy kịch liệt.

Nắng rọi vào gương mặt nhu nhuận của thiếu niên, âu yếm trải lên hai cánh môi hoa đào vẫn còn chưa hết sưng vì đã bị nam nhân dục cầu nhiệt huyết kia làm cho một phen điên long đảo phượng, dây dưa không ngớt, toàn thân thiếu niên đầy những vết hôn cắn thâm tím khiến người ta phải ngượng ngùng quay mặt không dám nhìn, khắp cần cổ rải rác những dấu răng nanh gặm cắn, ngay cả nơi bắp đùi non mịn cũng là một mảng xuân sắc mặt đỏ tim đập...


"Hưm..."

Mỹ thiếu niên mơ màng mở mắt, mí mắt khẽ run như cánh bướm bập bềnh trên nụ hoa. Mặt trời lúc này đang thả trên người nam nhân cậu yêu thương một sắc nắng dịu dàng tươi mát, tựa như gương mặt anh lúc bấy giờ, trầm trầm ổn ổn mà đắm chìm trong giấc ngủ, ngũ quan anh tuấn đẹp như tượng tạc giờ mang một nét trẻ con hiếm thấy trên gương mặt đã trải đủ mùi vị thương trường hắc bạch.

Quay mặt về phía anh, áp hai cái má trắng hồng nộn nộn lên lồng ngực ấm áp vững chãi ấy, lồng ngực tối hôm qua đã chở che cho cậu qua cơn súng đạn hiểm nguy, lồng ngực đã cho cậu tựa vào trong cảnh tình triều vô hạn... Nghĩ đến, mặt lại nóng lên, thẹn thùng nhắm mắt, vờ như đang ngủ mà chẳng ngờ chính mái tóc ngắn bồng bềnh khi nãy cọ cọ vào người đã khiến nam nhân tỉnh giấc.


"Tỉnh rồi à?"

Tông giọng khàn khàn pha chút lười biếng vang lên trên đỉnh đầu, Vương Nguyên giả chết nhắm mắt không đáp, chỉ có cái đầu lại cọ cọ vài phát. Nghe thấy tiếng nam nhân cười khẽ, đoạn thấy trên trán ấm nóng, chỉ cảm nhận bờ môi mỏng của ai đó áp vào, ấm từ tâm trí đến tâm can.

Những nụ hôn loáng thoáng chạy dần xuống bên dưới, qua sống mũi cao thẳng của cậu, qua cặp má mềm mại, rồi dán vào đồi môi xinh đẹp kia, quấn quýt không rời.


Sáng sớm, có người dục cầu bất mãn, có người lại ngồi trên giường hờn dỗi với người kia vì không thể xuống được giường, đương nhiên, đó sẽ là chuyện trong 2 ngày tiếp theo.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


"Vương Nguyên, đồ đần! Sao lại dễ dàng trao đi như vậy hả? Cậu phải biết chảnh đi một tí chứ! Giời ạ! Tên ngốc này!"

Lưu Chí Hoành ôm đầu gào thét, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn ai kia đang nượng ngùng dựa vào vai Vương Tuấn Khải, cảm thấy thật hết chỗ nói.

"Thôi đi! Cậu xem cậu chảnh hết đường với Dịch thiếu mà người ta vẫn thịt cậu ngon lành còn gì? Chi bằng thỏa hiệp sớm... Haha!"- Vương Nguyên cười sằng sặc, nhìn quả mặt đen thui như đít nồi của bạn mình thì càng thích chí, Lưu Chí Hoành chỉ hận không thể quật lật mả cái tên bạn thân chết tiệt trọng sắc khinh bạc của mình. 

Ây dà, đều là hoa có chủ, sao cứ phải nhiều lời với nhau thế? (///v\\\)


Vương Tuấn Khải ôn nhu xoa đầu cậu, đem những lọn tóc phất phơ trong gió thu ổn định lại một chỗ, rồi đem cốc kem xúc cho cậu từng miếng, ai kia ăn vào miệng, lại ngây ngô nhìn anh cười, thật khả ái biết bao!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đôi phu phu trước mặt tình nồng ý mật đến ngứa cả lỗ mũi, cũng tranh thủ vươn vai ôm bảo bối vào lòng, thằng nhóc kia lại không biết điều mà vùng vằng ẩy hắn ra, làm mặt giận dỗi không ngừng. Cũng phải thôi, ba ngày chỉ có thể nằm trên giường thì sao mà không giận cho được!


"Chuyện với gia đình Vương Nguyên, cậu làm gì rồi?"

"Tôi cứ vứt vào xó thôi."

"Còn với Liễu Quân?"

"Để xem ngồi tù mấy chục năm thì ra, dù có là tội bắt cóc thôi tôi cũng phải cho nó một trận nên thân mới không đụng đến bọn này nữa!"

"Vậy còn bố nó? Liễu chủ tịch ấy, nghe nói..."

"Đừng nhắc đến ông ta, dù tôi đã thỏa hiệp một tháng sẽ cho ông ta gặp Tiểu Nguyên một lần nhưng không có nghĩa ông ta sẽ bù đắp đủ những gì đã gây ra cho em ấy đâu!"

"Hầy!" - Thiên Tỉ thở dài -"Thấy bảo con bạn gái của Liễu Quân cũng bị lôi đi đâu rồi ấy."

"Ờ, tôi để gia đình cô ta ra hải đảo, ngồi đấy mà canh giữ biên cương!"

"Haha, cậu thật là!"


Hai người đàn ông nói chuyện thong thả, mắt lại say sưa ngắm hai bảo vật đang nói cười líu lo trước mặt mình.


------------------------------------------------------------------------------------------

"Vương Nguyên à"

"Dạ?"

"Bộ lễ phục này sẽ rất hợp trong đám cưới đấy!"

"Anh mau đeo thử cái cà vạt này xem, lúc bước lên lễ đường sẽ câu được nhiều ánh mắt của các thiếu nữ cho xem!"

"Ha, anh đây chỉ cần câu được em về thôi!"

"Đồ hâm!" - Nói rồi, mặt lại ngượng ngùng.


Và đây vẫn là cuộc đối thoại nhiều năm sau đó, giữa bao nhiêu lời nói yêu thương ngọt ngào khác của 2 con người, 1 lòng 1 dạ, sống bên nhau trọn đời.


HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro