Chap 8: Vương thiếu cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp, Vương Đình cùng các cổ đông lớn đang bàn vụ thu mua nhà đất ở Hồng Kông. Mọi chuyện ban đầu chỉ đơn giản là mua một miếng đất nhỏ, có tiềm năng và lợi thế lớn, không ngờ chỉ vì chút lời nói mọn của một nhân viên không hiểu chuyện khiến cho người dân ở đó nổi xung đột lên, nhất quýêt không đem bán, đã vậy còn đòi thêm gấp đôi số tiền đưa ra ban đầu, làm mọi việc rối rắm hơn.

"Chủ tịch Vương, giờ chuyện nhân viên sỉ vả đất tổ tiên của người dân bên Hồng Kông đó đang ngày một tai tiếng, ảnh hưởng không nhỏ tới công ty chúng ta, ông tính giải quýêt thế nào đây?"
"Các vị có đề xuất gì thì mau nói đi!"- Ông ta nhíu mày.
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên chi trả thêm tiền bồi thường cho bọn họ."- Một vị cổ đông nói.
"Không được!"- Người ngồi bên cạnh xua tay-" Tiền bạc bây giờ không thể vung tay một cái là xong, với lại công ty đang thiếu nguồn tài trợ kinh tế, đào đâu ra tiền mà đưa?"
"Hay là chúng ta cử người tới đó đàm đạo với họ?"
"Bọn họ thì biết cái quái gì? Nói xong họ chịu nghe chắc?"
"Vậy bây giờ phải làm thế nào đây?"
"Chậc chậc..."

Cả phòng họp xôn xao bàn luận, nhưnh vẫn không có ý kiến nào thích hợp, bỗng một cổ đông nảy ra ý định liền lên tiếng:
"Chi bằng.... Ta kết giao với Vương thị, bọn họ chẳng phải có nguồn kinh tế dồi dào nhất Châu Á đó sao?"
"...."- Cả phòng im lặng, tất cả chăm chú nhìn Vương Đình với vẻ mặt đăm chiêu, lát sau thấy ông ta gật đầu:
"Cách này hay đó, nhưng muốn kia kết thế nào đây?"
"Tôi...."- Cổ đông đó ấp úng
Vương Đình nhăn mặt, có thể thấy rõ từng nếp nhăn qua vết chân chim trên đôi mắt ông, suy nghĩ một lúc, ông ta đứng dậy, nói:
"Tôi đã có cách, các vị khỏi lo. Cuộc họp đến đây là kết thúc!"- Nói xong bước ra khỏi phòng.

"Ông nghĩ chủ tịch Vương sẽ làm cách nào?" - Một cổ đông quay sang người bên cạnh hỏi.
"Dùng đứa con trai nuôi kia chăng?"
"Nhưng không phải đã hứa hôn với Liễu thị rồi sao???"
"Vương Đình là loại người làm tất cả vì công ty này, ông nghĩ ông ta sẽ hiểu cho con trai mình ư?"
"À, phải phải"- Người kia gật gù.

              ----------------------------------

Trong phòng, Vương Đình đã sắp xếp một cuộc gặp mặt riêng với vị thiếu gia họ Vương kia, quả thật điều kiện trao đổi chính là Vương Nguyên.

"Chủ tịch, Vương thiếu gia đã tới!"- Giọng thư kí vang lên.
"Ồ! Mời vào, cậu Vương!" - Vương Đình khấp khởi mừng thầm, không ngờ cậu đây cũng bỏ ra chút thời gian bận rộn của mình để gặp ông, quả là khá bất ngờ.

Từ ngoài cửa bước vào, một thiếu niên cao lớn, nét mặt nghiêm trang, ánh mắt đen láy hớp hồn người khác ngay từ lần đầu gặp mặt, khí chất cao lãnh ngời ngời khiến kẻ khác cũng phải khiếp sợ. Mặc trên mình bộ vest đen làm toát lên dáng người chuẩn mực của người đàn ông trưởng thành. Vương Đình kinh ngạc nhìn anh ta, khác xa với ông hồi còn trạc tuổi, cùng họ với nhau mà chênh lệch cả một đẳng cấp, anh ta hẳn không phải dạng vừa!

"Vương tổng, chào anh. Mời ngồi!"- Vương Đình kính cẩn kéo ghế ra, rồi ra lệnh cho thư kí đi rót trà phục vụ.
Vương Tuấn Khải nhìn điệu bộ của ông ta chẳng khác nào con chó mời chủ, khoé môi nhếch lên cười khinh bỉ, nhẹ nhàng ngồi vào ghế, đối diện là Vương Đình đang cầm trên tay bản hợp đồng, nhìn qua cũng biết ông ta đang toan tính điều gì.
Thư kí đặt tách trà trước mặt anh ta, hai má đỏ ửng e thẹn, được nhìn gần người đàn ông này cũng chưa thấy hết vẻ đẹp của anh ta, thực khiến cô đỏ chín cả mặt. Đáp lại cái đỏ mặt ấy, Vương Tuấn Khải chỉ cười khẩy, miệng thì thầm nho nhỏ vào tai:"Tối nay qua quán bar Thành Dực, tôi mời!"
Thư kí nghe xong liền hỏi, rồi cúi đầu ra ngoài.
"Vậy chủ tịch Vương"- Anh ta quay đầu, nhìn thẳng mắt người đối diện-" Hy vọng ngài tìm tôi hẳn có việc quan trọng?"
"À.... Vâng vâng, chẳng là có một số khó khăn không may xảy đến với công ty tôi, nhưng chi phí lo liệu lại đang cạn kiệt, nên muốn nhờ Vương thị của anh giúp đỡ..."
"Tôi sẽ được lợi gì?"
"Ờ... Thì ... Chúng tôi sẽ chia đôi khoản lợi nhuận"
"Chia đôi? 80-20, tôi sẽ kí"
"Gì... Gì cơ???"- Vương Đình tròn mắt-" Vậy chẳng phải chúng tôi lỗ quá sao??"
"70-30, con giá cuối cùng, đồng ý hay không?"- Giọng nói lạnh lùng, đậm tính quả quýêt, như dồn ép đối phương tới bước đường cùng.
"Được thôi, nếu chủ tịch không đồng ý thì tôi đành....."
"Khoan... Khoan đã, tôi...đồng ý!"
Vương Tuấn Khải cười mãn nhãn, trước khi bỏ về vứt lại một câu:
"Một điều kiện nữa, đem con trai ông đưa cho tôi, đúng tuần sau hợp đồng sẽ được kí kết!"

Đằng sau tiếng đóng cửa, Vương Đình mặt đầy hắc tuyến, lắc đầu thở dài.
"Con trai à, đến lượt con trở nên có ích rồi!"

                ----------------------------

Xin lỗi mấy nàng a~ Ta chính là lười quá, không đăng nhanh được*cúi đầu tạ tội* có gì cho ta dsộng luẹc viết nga~ *cười nhăn răng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro