Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổng giám đốc, tiền công ty chúng ta nhận về so với tháng trước đã tăng lên gấp đôi. Vài công ty con ở bên thành phố lân cận cũng đang tiến hành cho dự án sắp tới của chúng ta. Hôm nay ngoài việc họp với ban tổ chức bộ phận kinh tế ra thì không có việc gì quan trọng cả.-Âm thanh vang lên một cách trầm ổn trong bầu không gian im lặng này.

-Ừ. Còn gì nữa không?-Người bên phía đối diện cũng có vẻ như không mấy quan tâm, người nọ chỉ khẽ xoa hai bên thái dương nói.

-Hết rồi. Chỉ có vậy thôi.-Giọng nói kia lại vang lên.

-Tốt. Hôm nay anh sẽ được về nhà sớm. Tôi cũng chuẩn bị về đây!-Người kia cầm chiếc áo khoác vest màu đen kia lên rồi đứng dậy. Hắn đi qua người con trai rồi vỗ vai nói.

Vâng! Chàng trai kia không ai khác chính là Vương Tuấn Khải-tổng giám đốc của công ty chuyên sản xuất đá quý hàng đầu thế giới. Hắn từ nhỏ đã sở hữu một gương mặt điển trai, cùng với dáng vẻ vô cùng cao quý của mình. Thân hình cân đối, cao ráo mà body thì chuẩn sáu múi, mê hoặc toàn thể chị em sắc nữ. Khuôn mặt hình chữ điền, mái tóc màu đen nhánh, đôi đồng tử màu tím mị hoặc, tà ác mà sắc bén như một ác quỷ hiện hình. Còn người con trai kia chính là bạn thân kiêm thư kí của Vương Tuấn Khải-Dịch Dương Thiên Tỷ. Nếu nói Vương Tuấn Khải mang một vẻ đẹp tà mị, quyến rũ thì Dịch Dương Thiên Tỷ lại mang một vẻ đẹp ấm áp, cuốn hút mà ôn nhu.

Vương Tuấn Khải dùng chiếc thang máy chuyên dụng để xuống tầng dưới. Khẽ bước khỏi cầu thang máy, Vương Tuấn Khải đi ra với một phong thái đẹp rạng ngời. Hắn mang một ánh hoàng quang của sự quý phái, thanh lịch và như một tảng băng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt hắn chỉ lạnh tanh, hiển nhiên chẳng mang một loại cảm xúc gì cả. Những nhân viên nữ xì xào bàn tán, có ngưỡng mộ, có ghen tị, có thương thầm, tất cả những cảm xúc đó đều chỉ dành cho Vương Tuấn Khải. Nhưng hắn đâu có quan tâm, những việc như vậy đã quá quen thuộc từ khi hắn mới có mặt trên thế giới này rồi.

Vương Tuấn Khải đến gara lấy xe. Khi chuẩn bị ngồi vào xe, thì hắn lại thấy một cục bông nhỏ nằm ngay dưới bánh xe hắn. Khẽ cúi người xuống, hắn bế "vật thể lạ" kia ra ngoài. Trước mặt hắn, chính là một con thỏ nhỏ đang co ro quấn chặt lấy thân mình mà cảm thấy vô cùng lạnh lẽo bởi cái đông lạnh của mùa đông. Vương Tuấn Khải ngắm nhìn con thỏ bông với khuôn mặt đáng yêu kia. Cuối cùng, hắn bế con thỏ bông rồi đặt lên xe đem về nhà. Trên đường đi, hắn còn tiện thể mua luôn mấy củ cà rốt cho con thỏ nữa.

Khoảng tầm 30 phút sau, chiếc xe thể thao Lambrohini đỗ trước một ngôi biệt thự rộng rãi, to lớn. Vương Tuấn Khải bế con thỏ và túi thức ăn vào trong biệt thự. Trong biệt thự này ngoài hắn và dì Phương thì chẳng có ai hết cả.  Nói đến dì Phương, dì ấy là người đã chăm sóc Vương Tuấn Khải từ nhỏ thay cho tình thương của ba mẹ. Dì ấy mặc dù đây giờ đã ngoài 50, nhưng dì vẫn cố gắng theo Vương Tuấn Khải để có thể phục vụ hắn. Hắn đối với dì Phương như đối đãi với mẹ ruột. Dì ấy là người đã ở bên cạnh hắn, đã chăm lo cho hắn, thức khuya mỗi lần hắn ôm đau. Bao nhiêu những việc làm chân thành của dì Phương đã khiến cho tuổi thơ của Vương Tuấn Khải cũng có mấy chút tốt đẹp.

-Tuấn Khải, con về rồi. Con thỏ nhỏ này là...-Dì Phương chạy đến đón ở trước cửa nhà rồi dì khẽ nhìn con thỏ nhỏ kia nói.

-À, con vừa thấy nó ở ngoài đường nên nhặt về nuôi. Dì, dì tắm cho nó đi!-Vương Tuấn Khải nói, hắn đưa con thỏ nhỏ cho dì Phương.

-Đáng yêu ghê! Được rồi, cứ để đó cho dì lo cho. Con mau đi tắm rồi đi ngủ đi để giữ sức khỏe!-Dì Phương nhìn con thỏ trong tay mình mà thốt lên lời, quả thực con thỏ nhỏ này rất đáng yêu, đã vậy lông còn rất mềm mại nữa chứ.

-Dì, dì cho nó tắm rồi ăn xong liền đưa nó lên thư phòng cho con.-Vương Tuấn Khải nói, hắn nhanh chóng lên thư phòng để làm việc.

Khoảng 1 tiếng sau nữa, dì Phương nhìn "thành quả" trong tay mình. Con thỏ nhỏ kia nay đã được chải chuốt lại vô cùng đẹp đẽ. Bộ lông màu trắng tinh được dì Phương cho mượt mà, xinh xắn, trên cổ còn có một chiếc vòng cổ được làm bằng đá quý hạng cao cấp nên vô cùng đẹp mắt. Dì Phương gật gù rồi đưa con thỏ nhỏ lên phòng của Vương Tuấn Khải. Khẽ bước vào phòng, dì Phương đặt con thỏ nhỏ lên bên cạnh Vương Tuấn Khải rồi im lặng ra ngoài.

Thỏ nhỏ nhìn nhìn thân hình cao lớn kia mà mở hai mắt long lanh. Thỏ nhỏ liền nhảy phốc một cái lên đùi của Vương Tuấn Khải, cọ cọ bộ lông mềm mại của mình vào lớp áo sơ mi của Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải nhìn "vật thể lạ" đang ngồi trong lòng mình liền bế thỏ nhỏ lên bàn rồi tiếp tục làm việc. Nhưng mà thỏ nhỏ rất kiên cường nga~ Để cho Tuấn Khải chú ý đến mình, thỏ nhỏ liền tiếp tục chiến dịch làm phiền bằng cách đi loanh quanh bàn máy tính nơi Tuấn Khải đang làm việc. 

Tuấn Khải bị thỏ nhỏ làm phiền liền thấy buồn cười. Có con thỏ nào ngang bướng như mi không cơ chứ? Rốt cuộc, Tuấn Khải cũng gập máy tính lại rồi bế thỏ nhỏ cùng lên giường ngủ. Khi đang bế thỏ nhỏ trên tay, bỗng thỏ nhỏ nhanh nhẹn cắn một cái vào đầu ngón tay cái của anh khiến cho lớp da kia bị rỉ máu. Rồi thỏ nhỏ khẽ liếm một giọt máu trên tay của Vương Tuấn Khải. Tuấn Khải khẽ kêu đau một tiếng rồi nhìn thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ trong như vậy mà cắn người cũng thật hung dữ đó. May là vừa lúc hắn có nói với dì Phương rằng nhớ tiêm thuốc cho thỏ nhỏ chứ nhỡ đâu hắn bị lây bệnh dại thì sao? Hắn còn rất yêu đời nhé!Tuấn Khải đưa thỏ nhỏ đến bên giường rồi bản thân mình cũng nằm xuống giường và dần dần chìm vào giấc ngủ.

~~~~~End chương I~~~~~

Mong mọi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro