Chap 5 - Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ưm, hả đâu đây ?? " Cậu tỉnh dậy giật mình nhìn xung quanh thấy đây không phải phòng mình.
* Cạch *
- " Đây là nhà tôi mà cậu ngủ ghê thật từ sáng đến giờ luôn " anh từ ngoài bước vào
- " Anh ... anh muốn làm gì?? " lấy tay kéo chăn lên che che.
- " Tôi muốn làm gì thì lúc cậu ngủ tôi đã làm rồi, mau xuống đi "
- " Sao lại đưa tôi về nhà anh chứ ?? "
- " Không đưa về đây chẳng lẽ đưa về nhà em "
- " Đúng rồi "
- " Muốn bị baba với mama chửi chết à ... "
- " Tôi .... Ơ nhưng mà nghỉ không phép cũng sẽ bị gọi về mà "
- " Tôi giúp em xin nghỉ rồi, xuống đi giờ tôi đưa em về chứ cứ ngồi trên giường tôi hoài vậy ".
- " Giường anh ... Á á á " Nhảy xuống liền luôn
- " Em có vấn đề à ngủ trên đó từ sáng đến giờ rồi "
- " Tôi cũng biết ngại chứ "
- " Em có ý gì ?? "
- " Có đâu mà đi thôi "
- " Hừ ... "
_________________
- " Bác Trần chuẩn bị xe giúp cháu "
_________________
Trên xe
- " Ê bama anh đâu / chọt chọt anh /
- " Em hỏi làm gì ?? "
- " Hiếu kì thôi "
- " Bama tôi đang công tác ở Mĩ "
- " Anh ở một mình không chán à "
- " Không chán đâu tôi quen rồi " anh cười
Bác Trần ngồi phía trước lái xe nhìn qua chiếc gương phía trước xe thấy anh cười' Cậu bé này chắc chắn rất đặc biệt '
_________________
- " Baba mamaaa "
- " Tiểu Nguyên hôm nay về trễ vậy "
- " Conn ... "
- " A Tiểu Khải vào đây đi "
- " Bác Trần bác về trước đi "
- " Dạ cậu chủ "
- " Con chào hai bác "
- " Tiểu Khải trời ơi ta nhớ con lắm đó "
- " Papa hôm qua mới gặp mà "
- " Kệ ta "
~~~ Ta là giải phân cách ~~~ uốn ~~~ uốn ~~~ tới trường
- " Ê Phi Phi bạn tốt mày kìa " Nhật Vy khoác vai cô cười nhếch mép chỉ cậu
- " Đã từng thôi, mà ứ hiểu sao lúc đó tao chơi với nó được vừa xấu xí vừa học dốt nữa chả có gì tốt chỉ có cái mặt động lòng người xíu thôi mà "
- " Ừ tao cũng đang nghĩ haha "

Cậu đã nghe hết những gì họ nói cậu thật sự rất đau lòng, khóe mắt cay cay. Anh từ đâu đi lại kéo tay cậu đi.
…… Sau khuôn viên trường ……
- " Em khóc cái gì chứ có đáng sao hả ?? " anh tức giận ' Cái đồ ngốc này '
- " Hic ... hic ... hic .... Oa ... oa ... " Cậu bắt đầu khóc to hơn " Lúc … lúc ... hức … trước … t …tại anh cả "
- " Tại tôi ?? Không phải tại cô ta không thích em nữa sao, đừng khóc nữa ngoan sắp vô học rồi cậu là con trai mà " / xoa đầu cậu /
- " Được rồi … hức … không khóc nữa, anh có khăn không cho tôi mượn "
- " Nè" anh đưa cậu một chiếc khăn ở góc có hình cua nhỏ
- " Khăn đẹp như thế anh nỡ đưa tôi à "
- " Nói nhiều em có sài không ?? "
- " Hì cảm ơn "
Phía bụi cây gần đó
- " Á Thiên ca kiến cắn đau quá "
- " Suỵt, nói bé thôi Trình Trình "
- " Thiên ca 100℅ Khải ca thích cậu ấy rồi "
- " Dám dấu tụi này nữa "
- " Thiên ca "
- " Úi nó cắn ca luôn rồi "
- " Mẹ ơi có kiến lửa luôn kìa "
- " Chạy … chạy lẹ "

- " Bên kia có gì vậy "
- " Kệ họ đi mau vào lớp đi "
- " Um "

- " Thiên ca ca lựa địa hình đẹp ghê toàn kiến không, cắn ngứa chết được "
- " Nè hai người bị làm sao ấy, nhóc Trình anh mới về không ra đón mà chui chỗ nào kiến cắn lắm thế "
- " Hoành ca là Thiên ca rủ đi rình … "
- " È hem ừm ừm " Thiên liếc Trình Trình
- " Nhóc Trình rình cái gì hả ?? "
- " Không có gì đâu hì "
- " Thiên Thiên anh rủ Trình Trình làm cái gì hả ?? "
- " À ừm … "
- " Có nói không ?? "
- " Thì đi xác nhận coi Tuấn Khải có phải đã rung động với Vương Nguyên hay không thôi "
- " Hả không được Khải ca là tảng băng trôi ngàn năm, Nguyên Nhi của tớ mong manh dễ vỡ vậy mà không được không được "
_____________________
Hoành Nhi là bạn thân của Nguyên Nhi đi du học Anh mới về nha mọi người
_____________________
- " Hoành Hoành à vì tình yêu có thể thay đổi mà "
- " Đúng đó Hoành ca chúng ta chờ xem sao "

Reng … reng … reng

Còn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro