Chap 6 Làm em trai của anh em nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm ngữa trên sàn nhà, hai tay hai chân sải rộng. Mắt ngắm chặt rồi từ từ òa khóc như một đứa trẻ.
Eo ơi là cậu đã tỉnh dậy, cú đạp vừa nảy là cậu đã ban cho anh. Nghe tiếng khóc cậu chồm người xuống sàn nhìn anh. Ngại ngùng cậu khẽ lên tiếng:
"Ai cho anh làm bẩn đôi môi của tôi vậy hả?"
Nghe thấy tiếng nói, anh mở mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt. Nhìn anh lúc này chẳng khác gì một cậu nhóc tiểu học. Thấy cậu đã tỉnh dậy, quá vui mừng, anh lao dậy ôm chầm lấy cậu.
"Nguyên tử à, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa nha em. Đồng ý làm người yêu của anh nhé."
Cậu ngơ ngác dùng hết sức lực đẩy anh ra. Không biết phải trả lời anh thế nào, cậu đành đánh trống lảng:
" tôi vừa mới tỉnh dậy, sao anh còn không đi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho tôi"
"xin lỗi em, anh đi gọi ngay đây"
Cuối cùng anh cũng đã thực hiện được lời hứa của bản thân, cậu đã tỉnh dậy nghĩa là ngày tháng sau này anh sẽ không còn phải cô đơn nữa. Từng bước chân của anh bây giờ, vững trãi hơn, càng lúc càng vững chắc, như mong muốn được chở che cho ai đó.
Anh vừa bước ra khỏi phòng, những suy nghĩ trong đầu cứ dằn vặt, cấu xé tâm tria cậu.*tại sao hắn lại nói yêu mình? tại sao mình lại không thể từ chối? còn cô gái kia của hắn thì sao?* những câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu cậu mà không tìm thấy một hồi đáp. Cậu khẽ đưa tay lên miệng, sờ nhẹ đôi môi ửng hồng rồi ôn nhu mỉm cười.
Cánh cửa phòng mở ra, anh bước vào, theo sau anh vẫn là người bác sĩ đó. Kiểm tra cho cậu xong, ông ta mỉm cười rồi từ từ lên giọng:
"Thật là may mắn, thật sự là một điều kì diệu"
"Làm ơn đi, đừng có nói với tôi là phép màu đã xảy ra với cậu ấy"
Anh quát lên cắt ngang lời nói của bác sĩ, sắc mặt của ông ta lúc này cũng đã biến đổi, cậu nhìn anh ra vẻ đăm chiêu khó hiểu:
"Anh có cần phải lớn tiếng như vậy không? anh là đang chăm sóc cho tôi hay là làm phiền tôi vậy"
Anh đưa ánh mắt liếc nhìn lão bác sĩ, sau đó đi đến ngồi cạnh bên cậu. Anh quay sang nhìn bác sĩ:
"Ông có thể cho chúng tôi biết kết quả được rồi đấy."
"Khối máu tích tụ trong não của thiếu gia đây đã hoàn toàn biến mất, theo lí thuyết cho thấy thì đây là kết quả của một khối khí áp rất mạnh đã đánh tan khối máu đó. Thật sự thì đây là một trường hợp rất hiếm gặp. Tuy nhiên một số dây thần kinh đã bị tổn thương vì vậy một số chuyện cậu ấy sẽ không thể nhớ rõ được. người nhà cần chú ý chăm sóc cho cậu ấy nhiều hơn. Nếu không có vấn đề gì nữa thì vài ngày nữa thì có thể xuất viện. Tôi xin phép"
Nói xong bác sĩ liền chuồng khỏi căn phòng. Nghe những lời của bác sĩ nói anh nhìn sang cậu rồi cười đểu. Cậu ngại ngùng đưa tay ngắt một cái ngay eo của anh.
"aaaaa! Anh là ân nhân của em đấy.."
"Ai mượn anh cứu tôi làm gì, bộ là hết cách rồi hay sao mà phải dùng cách đó"
Cậu nằm xuống kéo chăm trùm qua đầu. Biết cậu ngượng nên anh thôi không chọc cậu nữa. Anh đưa tay lên đầu cậu, từ từ kéo chăn xuống. Khuôn mặt cậu dần hiện ra rất huyền bí. Hai mắt nhắm chặt, đôi môi mũm mĩm gợi cảm làm anh không thể kìm chế được. Anh nhẹ nhàng cuối đầu xuống, cảm nhận được hơi ấm quen quen cậu từ từ mở mắt ra. Thấy cậu manh động anh liền dùng hay tay đè chặt hai tay cậu dưới nệm.
"Anh định giở trò gì nữa vậy, mau thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy"
Anh vẫn giữ khoảng cách đó với cậu, hai mắt anh cứ dính lấy khuôn mặt cậu, mãi cho đến khi cậu vùng vẫy anh mới lên tiếng:
"Tôi...tôi....Cậu...cậu... đồng ý làm... hẹn hò với tôi nhé"
Khi anh dứt câu thì cậu mới chịu nằm yên, bàn tay anh dần thả lỏng hơn, cậu liền rút tay ra khỏi tay anh.
"Xin lỗi anh, không thể có chuyện đó được, với lại tôi đã có ý trung nhân rồi, vẫn còn rất nhiều người tốt hơn tôi, hãy tìm người tốt với anh như cô gái kia đi nhé"
Nói xong, cậu đẩy anh ra, ngồi dậy rồi chạy ra khỏi phòng. Thật ra cậu rất muốn bỏ đi tất cả mà đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng lương tâm cậu lại không cho phép cậu phản bội Karry.
Khi gần anh, cậu cảm thấy rất ấm áp, những hơi ấm đó cậu không thể nào quên được, dịu dàng mà vững chắc, nhỏ bé nhưng đủ để bảo vệ cậu. Những điều cậu cảm nhận được, hệt như những gì mà cậu bé năm xưa đã mang lại cho cậu.
Ngồi trên chiếc xích đu dưới một tán cây phía sau bệnh viện. Những cơn gió đông đầu mùa se lạnh gói theo những đốm hoa bồ công anh tạc vào người cậu. Chiếc áo sơ mi duy nhất trên người không thể chống chọi lại những cơn gió tàn ác đó. Cái rét đầu mùa làm cậu sởn gai óc, mà đông đã đến nghĩa là cũng đã sắp đến sinh nhật của cậu.Rất nhiều mùa đông đã trôi qua, chỉ có mình cậu đón cái ngày mà đã làm mốc cho cuộc đời của cậu. Không một lời chúc mừng, một mình lủi thủi bên li rượu van, uống cho cái ngày đó mau trôi qua để cậu không còn thấy mình cô đơn ở chốn thị phi này. Cậu đã biết tập tành uống rượu, vì cậu nghĩ chỉ có rượu mới có thể xoa dịu nỗi trống trãi và kí ức về Karry. Trước lúc sang Mĩ, hằng năm sinh nhật của cậu đều để lại cho cậu những dấu ấn khó quên. Tất cả đều được tổ chức trên bãi cát biển gần nhà cậu. Buổi tiệc tổ chức rất đơn sơ, chỉ có ba đưa trẻ, là cậu, tiểu Hoành và Karry. Thắp những ngọn nến trên bãi cát, ba đứa ngồi xung quanh những ngọn nến, cùng nhau hát bài ca chúc mừng sinh nhật, rồi cùng ăn bánh kẹo, mà bánh kẹo cũng chả phải là loại hảo hạng gì, chỉ là những loại bim bim được bán tràn lan trên khắp các vỉa hè. Không phải là ba mẹ cậu không quan tâm cậu, mà là cậu muốn được như vậy, cậu muốn được Karry tổ chức cho cậu. Cậu không cần bánh kem, không cần những gì sa hoa quyền quý, vì với cậu những chuyện ấy quá dư thừa, thứ cậu cần là những đứa trẻ kia, những đứa mà cậu ngỡ sẽ được chúng nó chở che cho cậu. Nhưng cậu không ngờ rằng chính cậu là người đã rời xa chúng nó. Năm nay cậu đã quay về, liệu có còn được những đứa trẻ năm xưa tổ chức những buổi sinh nhật như lúc trước.
Ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu, đón lấy từng cơn gió rét mà rát cả da thịt. Cậu tựa cằm lên đầu gối, thu mình lại để giữ những hơi ấm còn sót trong người.

Thấy cậu ra ngoài đã lâu mà vẫn chưa quay về, lo lắng, anh chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm cậu. Lòng dòng phìa trước mãi mà chẳng thấy cậu đâu nên anh lui sau để tìm.
Vừa bước xuống bật thềm anh đã thấy cậu ngồi co ro trên chiếc xích đu. Anh bước lại phía cậu, cởi chiếc áo len đang mặc trên người khoác lên vai cậu. Chỉ vừa mới cởi áo ra anh đã cảm nhận được cái rét buốt đến tê tái cả da thịt. Vừa mới tỉnh dậy, sức đề kháng còn yếu, không hiểu sao cậu lại ngốc đến như vậy.
Cảm giác có vật gì đó chạm vào người mình, cậu ngước đầu lên tìm kiếm lí do, còn chưa hết ngơ ngác thì anh đã lên tiếng làm cậu ngạc nhiên hơn:
"Hãy để tôi làm anh trai của cậu nhé, hãy để tôi chăm sóc cho cậu có được không?"
Khuôn mặt của cậu bây giờ đã nhợt nhạt đi hẵn, đôi môi cũng vì cái giá lạnh mà tím tái đi. Mỉm cười gật đầu, cậu đứng dậy khoác lấy vai anh.
"Ưm! đừng có mà ăn hiếp em đấy, còn bây giờ thì vào trong thôi, không thì anh trai duy nhất của em sẽ cảm lạnh mất"
Anh cũng bật cười lên xoa xoa đầu cậu rồi khoác lấy đôi vai gầy gò của cậu. Hai người chuyện trò vui vẻ rồi khuất dần bỏ lại những đốm hoa bồ công anh đang lớt phớt trong trong gió của cái rét đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro