Chương 3: Ngày đầu tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 6:00 AM

- Nguyên Nguyên dậy...

Thảo Anh cực khổ đánh thức cục bông trắng bóc đang say giấc nồng trên chiếc giường cũng trắng hổng kém.

-...

Đáp lại cho sự cực khổ của Thảo Anh là cục bông trắng bóc vô tình nào đó tiếp tục chìm sâu vào giấc nồng.

- Nguyên Nguyên mau dậy

Không nhỏ nhẹ nói được thì phải mạnh hơn. Thảo Anh vừa hét vừa lắc.

- ...

Vẫn như cũ. Con người vô tình nào đó vẫn mặc kệ tiếng hét thủng màng nhỉ người khác nhưng không tác dụng với mình tiếp tục nhiều chuyện với Chu Công.

- Nguyên Nguyên bây giờ em có dậy không?

Không thể nhẫn nhịn được nữa, con người này thật qua ư là vô tình mà. Thảo Anh một phát giựt tấm chăn ấm áp của Vương Nguyên ra. Í! Bây giờ mới biết Vương Nguyên khi ngủ mặc đồ vô cùng câu nhân nga~. Aiya, áo sơ mi trắng dài đồ, còn xuyên thấu được chút chút... phải chụp lại.

Tách. Tách. Tách

Không biết cây súng ống mà Thảo Anh đang cầm chụp chui từ đâu ra. Với mọi góc độ và mọi kiểu dáng, Thảo Anh đã cho ra đời hàng loạt những tấm ảnh vô cùng câu nhân. Sẽ còn nữa nếu như không phải lúc này máu mũi của Thảo Anh đã thấm hết nữa hộp giấy.

- Nguyên Nhi, em không dậy là chị cắt hết phần bánh kẹo của em ngày hôm nay đó.

Cảm thấy Vương Nguyên không chút cử động. Nhẹ nhàng từ tốn nhưng sát thương ghê gớm lay lay Vương Nguyên.

- Gì?

Ngay lập tức Vương Nguyên bật dậy như cái lò so. Lấy đồ lấy đá quí của cậu, cậu cho hết chứ cắt phần ăn vặt là sẽ chết không cần vũ khí hay thuốc độc đó.

Không nghĩ ngợi gì sất lập tức phóng như bay vào WC vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Trong lúc đó Thảo Anh đã nhanh chóng gửi toàn bộ hình ảnh nãy mình mới chụp cho các vị chủ tịch của các trang web. Chỉ giữ lại một tấm Vương Nguyên lộ xương quai xanh và xuyên thấu bụng.

____________________________________

Các vị chủ tịch khi nhận được các bức ảnh đó lập tức lăn đùng ra ngất cùng với một vũng máu trên sàn nhà báo hại các người hầu và bác sĩ phải lau dọn và truyền máu. Tất nhiên họ đâu dám nhìn vào bức ảnh đó. Vì họ sợ khi nhìn vào bức ảnh Thiên thần câu nhân đó quắn quéo mà bất tỉnh lâm sàng nữa thì khổ.

(Au: để tui miêu tả cho. Tư thế ngủ là đầu ngiêng sang một bên để lộ chiếc cổ cao trắng ngần *bịt mũi*, áo cài thì chừa lại phần trên *kiếm khăn giấy*, tay thì một cái để lên bụng một cái duỗi thẳng ra *nhét khăn giấy vào mũi*, chân thì một cái gập lên một cái che che, cái áo vì sự tác động đó mà bị đẩy lên một chút *sài qua hộp khăn giấy thứ n*, phần còn lại các mem tự thẩm...*chết lâm sàng*)

____________________________________

Vương Nguyên thay đồ xòng bước xuống phòng ăn lại thấy vắng tanh như cái chùa bà đanh. Ngồi vào bàn mới thấy có người đem thức ăn ra. Mặt người nào người nấy hồng hồng. Vương Nguyên tưởng họ bị bệnh nhưng thật ra là họ bị tấm ảnh Vương Nguyên lúc ngủ đầu độc. Phải nhịn lắm máu mới không chảy ra.

Ăn xong Vương Nguyên một mình một xe tự phóng tới trường.

____________________________________

Trong khi đó ở trường cao trung Vương Hồng Phong:

Hàng loạt fanboys, fangirls của Vương Nguyên đã đứng chen chút đông nghẹt ở cổng trường. Từng tốp học sinh nam nữ bu lại phía cổng trường chuẩn bị đón Vương Nguyên. Trên tay người nào người nấy đều là banner, bảng đèn leg, súng ống hoặc các máy camera di động. Các fanboys và hàng loạt học sinh nam của trường thì trên tay cầm một bó hoa. Các fangirls và một số nữ sinh thì cầm túi quà mà bên trong chủ yếu là hoa bồ công anh, đá quý, nhẫn, bánh kẹo loại ngon nhất... Họ đứng đây gần ba mươi phút rồi. Các thành viên cấp cao của các FC đứng ra dọn đường với lý do là chút nữa Vương Nguyên sẽ có đường đi. Vì không muốn Bảo Bảo khó chịu nên họ cũng lùi lại ít nhiều.

Đặc biệt hơn là trường từ lác đác ba bốn chục cái camera mà nay lại dày đặt các máy quay nhỏ tinh vi. Chủ yếu là để quay kiếm hint. Nhưng những cái máy quay đó cực kì nhỏ nên rất khó để thấy nó trong một cái trường to như thế này.
____________________________________

Kít...ttttttt

Vương Nguyên mở cửa xe bước ra. Một làn sóng bùng nổ vì sự xuất hiện của Vương Nguyên. Họ chen lấn tặng quà cho Vương Nguyên. Tất nhiên là đám vệ sĩ kia nhận hết và đem lên phòng chính của hội học sinh.

Vương Nguyên một thân siêu soái bước lên phòng hiệu trưởng - phó.

Rầm...

Cánh cửa không biết đã đắc tội gì mà bị Vương Nguyên một cú mém bay bản lề. Hai vị hiệu trưởng kiếm bama của Vương Nguyên đang chỉnh lại hình tư thế ngủ của Vương Nguyên thì giật nảy mình.

- Aiya Nguyên Nguyên con tới rồi à.

Baba của Vương Nguyên lên tiếng trước. Mặt dù là baba của nó lúc trước không dám chọc nó vì sợ bị... mà bây giờ nữa là xuống nước ăn mài luôn.

- Con uống trà đi.

Bây giờ tới lượt Mama Nguyên lên tiếng. Thật sự là sợ fan của Bảo Bảo nhà mình luôn.

- Ơ. Lớp ạ?

Vương Nguyên đang ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì hết.

- À là 10F

...

____________________________________

Hết rồi đó.

Nhớ...

Cờ mờ tờ + Vote cho Au nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro