Extra 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tuấn Nguyên đặc biệt thích cá. Bé thấy chúng vừa đáng yêu lại vừa ngon.

Vào một ngày đẹp trời, Tuấn Nguyên nhìn thấy hình ảnh về thủy cung trong mấy cuốn sách. Vậy là bé lập tức tới làm nũng với anh trai.

_ Anh dẫn em tới đây đi - chỉ vào sách - em muốn đi xem cá - Tuấn Nguyên liên tục giật áo Khải Nguyên. Anh trai có chút lí trí liền nghĩ tới việc hai đứa chỉ mới năm tuổi, không có người lớn ở bên thì sao có thể dắt nhau đi như vậy được, liền lập tức lắc đầu.

_ Không được

_ Anh đồng ý đi. Nha ~

Tuấn Nguyên ngay lập tức hiểu được ý của anh trai, mắt bé liền trở nên long lanh nước lại còn tròn xoe.

"Không được lay động" - cố gắn trấn tĩnh bản thân trước puppy eyes. Tự vả vào mặt mình

_ Được rồi, anh đồng ý - Anh trai quái tính bị trúng đòn chí mạng lập tức bị hạ gục. Khải Nguyên liền dẫn em đi tìm ba Nguyên. Chỉ cần ba Nguyên đồng ý thì ba Khải chắc chắn sẽ không có ý kiến.

Vương Nguyên buồn chán tìm hai tiểu bảo bối. Dù sống trong căn nhà này lâu rồi nhưng cậu vẫn không thể nhớ hết ngõ ngách trong nhà. Tức mình ở chổ cả con mình mà cũng không thể tìm ra. Hai bảo bối vậy mà giỏi, nhớ hết tất cả lối ra vào nhà.

_ Ba ơi

Là giọng nói đáng yêu cùng tiếng chân của hai tiểu bảo bối. Cậu hớn hở ra mặt, ôm hai bé vào lòng.

_ Hai đứa tìm ba làm gì a - vui thì có vui thật nhưng mà hai bảo bối lại chủ động tìm cậu, có âm mưu gì đây.

_ Tụi con muốn tới đây - đồng loạt chỉ tay vào quyển sách.

_ Ừm... - cậu nhìn bức ảnh thủy cung. Bắt đầu đăm chiêu suy xét "Có nên cho đi không a. Ai sẽ trông chừng hai đứa? Một mình thì không thể trông nổi hai tiểu quỷ này. Nhưng không cho đi thì tội cho hai đứa." - liếc mắt qua hai tiểu bảo bối.

_ Ách ... Ba đồng ý - đơ người, vô thức gật đầu.

_ Yeah!!

Cậu chính là đã bị mắt to thần chưởng của hai bé hạ gục.

...........................

_ Woa

Tuấn Nguyên nhìn tấm poster bên ngoài thủy cung. Trên là một con bạch tuột với những xúc tu kì quái khiến những đứa trẻ khác sợ hãi. Nhưng Tuấn Nguyên thì khác, bé tít mắt nhìn con bạch tuột. Miệng không thể ngừng cười.

_ Trông nó dễ thương quá. Không biết ăn có ngon không ta - chép miệng.

_ Có lẽ là rất ngon - cậu vô tư hùa theo Tuấn Nguyên. Hoàn toàn không để ý đến xung quanh đang có rất nhiều người đang nhìn mình như sinh vật lạ. Thủy cung đẹp không xem lại đứng ôm tấm poster

_ Chắc là ngon - Khải Nguyên kéo em và ba Nguyên đi vào trong trước khi có thêm nhiều ánh mắt hiếu kì nhìn ba người.

.....................................

Cậu cùng Tuấn Nguyên hăm hở, chạy lăng xăng. Náo vô cùng. Để lại anh trai Khải Nguyên, hứng thú đã không có lại còn phải liên tục đuổi theo hai người nhí nhố phía trước.

_ Cá mập kìa - Tuấn Nguyên reo lên, một tay túm áo Khải Nguyên, tay còn lại đặt lên lớp kính dày. Trước mắt hai bé là con cá mập to lớn, với đôi mắt hung tợn cùng hàm răng nhọn hoắc đang bơi qua bơi lại.

_ Đáng yêu quá - hai bé cùng đồng thanh. Cả hai chính là có đôi mắt nhìn mọi thứ rất khác thường.

_ Không thông qua anh mà dám tự tiện tới đây. Em thật hư - Anh từ đâu lù lù xuất hiện sau lưng cậu. Bàn tay vòng qua eo cậu, ôm sát vào người mình.

_ Em... em ... quên - cậu có chút hốt hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh, cười trừ. Tỏ vẻ hối lỗi.

_ Tối nay em sẽ bị phạt - anh nói khẽ vào tai cậu, khiến cậu rợn cả người. Khẽ hôn lên môi anh.

_ Em nhớ phải bịt tai chặt lại - Khải Nguyên một tay che mắt Tuấn Nguyên, tay còn lại che mắt mình. Tuấn Nguyên ngây thơ không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng cũng ngây ngốc bịt chặt tai. Lí do vì sao phải làm vậy thì sau này bé mới hiểu.

.................................

Tuấn Nguyên cũng cực mê mẫn hồ cá cảnh trong nhà. Nào là Regal Tang, Blue Tang, Moorish Ddol, Clown fish,... xanh xanh, đỏ đỏ rất là thu hút. Và không ngày nào là Tuấn Nguyên không muốn đem chúng đi nướng. Cho đến khi ba Khải giải thích cho bé hiểu rằng những con cá đó không thể ăn được thì Tuấn Nguyên mới chịu từ bỏ ý định.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

Khải Nguyên học võ. Hằng ngày đều luyện tập rất siêng năng. Chỉ là muốn mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ Tuấn Nguyên. Quản gia thấy vậy liền có ý trêu ghẹo

_ Cậu không bảo vệ hai ba của mình sao - ông ấy có phần đắc ý. Trẻ con đôi lúc có những việc chúng không hề nghĩ tới.

_ Con rất muốn nhưng không được - Khải Nguyên nhún vai - ba Nguyên đã có ba Khải bảo vệ rồi. Với lại làm gì có ai dám đánh ba Khải - cười - con chỉ cần bảo vệ Tuấn Nguyên thôi. Còn phải học nhiều thứ để chắc chắn khi Tuấn Nguyên ở cạnh con em ấy sẽ luôn an toàn - nói xong liền phủi mông quay đi tìm em trai.

Vị quản gia há hốc. Đây là suy nghĩ của một đứa trẻ năm tuổi. Quả thật có chút giống mấy ông cụ già.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro