Hôn lễ rắc rối - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sao là sao - anh nhún vai - mà sao em lại khóc - tay lau những vệt nước mắt trên mặt cậu - mau đứng dậy.

_ Ban nảy chẳng phải cô y tá bảo anh đang ở phòng cấp cứu - mặt ngu.

_ Chắc là do trùng tên - anh cười. Bỗng dưng cảm thấy khuôn mặt ngu ngơ của cậu giống ai đó. Hình như là giống anh. Chắc là do ở gần nên bị nhiễm.

_ Ừm - cậu thấy cũng có lý - nhưng sao anh lại ở đây - Vương lòi sỉ hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy đến bệnh viện để làm gì. Máu tò mò của cậu được dịp khơi dậy.

_ Cái này thì... - bộ dạng lấm lét, quay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của cậu.

_ Anh đang dấu em điều gì - cậu trừng mắt, nghiến răng ken két. Tay liền không yên, liên tục kéo tai anh khiến hai bên đều đỏ ửng. Muốn giấu à. Không dễ đâu.

_ AAAAAA... anh không có giấu gì hết - đau đến chảy nước mắt. Bảo bối của anh sao bỗng dưng lại trở thành ác bà vậy nè.

_ Nhỏ tiếng thôi, đang ở bệnh viện - lườm - còn không mau nói.

_ Muốn biết thì đi theo anh - miễn cưỡng dắt cậu đi.

.....................

Thông qua một lớp kính trong suốt, trước mắt cậu là hai ống nghiệm, bên trong là hai phôi nhỏ như hạt đậu. Cậu căng mắt nhìn chúng. Hình như chúng đang chuyển động.

_ Đây là gì - cậu thích thú nhìn hai ống nghiệm nhỏ. Nhưng không hề biết chúng là gì.

_ Là con của chúng ta - anh khẽ cười, tay xoa đầu cậu.

_ Là thật - cậu quay sang nhìn anh, hàng lông mày chau lại.

_ Ừm - khẽ gật đầu, mặt rất nghiêm túc.

_ Oh yeah - cậu vui mừng, tít mắt như trẻ con được kẹo, hai gò má liền ửng hồng, đôi môi hồng liền kéo lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Tay cậu gắt gao ôm lấy cổ anh.

_ Uầy!!! Nhỏ tiếng thôi, đang ở bệnh viện - anh phì cười. Bảo bối của anh lại bán manh vô tổ chức rồi.

_ Cơ mà chúng ta chưa kết hôn - bỗng nhiên cậu nhớ đến việc này. Đây là việc mà đối với cậu vô cùng vô cùng hệ trọng.

_ Vậy đợi khi kết thúc chuyến lưu diễn này, anh sẽ chính thức mang em về làm lão bà của anh - luồn tay qua eo cậu, ôm cậu vào lòng. Anh nhớ mùi hương trên cơ thể bé nhỏ này chết đi được. Nhẹ nhàng và ngọt ngào như một viên kẹo.

_ Hôm nay anh không bận sao - câu hỏi không biết từ đâu chạy ngang qua đầu cậu.

_ Ấy chết, sắp trễ giờ rồi - anh cuống hết cả lên. Rõ ràng là hôm nay chuyển địa điểm tổ chức vậy mà lại quên béng điều quan trọng như vậy - anh đi trước đây - chạy mất hút.

_ Chờ đã. Em cũng muốn đi - cậu gọi theo. Nhân cơ hội này quyết định né xa hai vị phụ huynh kia. Cậu thực sự là đã rất sợ họ rồi. Trốn đi cho chắc.

...............................

Trốn đâu thì trốn chứ đến gần ngày cưới cậu đừng mong thoát khỏi. Hiện tại là đích thân hai bà mẹ đang lựa đồ cho cậu. Cậu chỉ việc đi theo thử đồ và không được hó hé. Ngay cả Chí Hoành cũng bị lôi vào vụ này.

_ Cô thấy nên cho bảo bối mặc vest hay váy cưới - mẹ cậu lưỡng lự.

_ Váy cưới mới hợp - cô Khuê hào hứng - tôi đã tia được nhiều bộ đẹp lắm - kéo tay mẹ cậu sang dãy đồ bên cạnh.

_ Tiểu Hoành, con thấy sao - nhìn bạn Hoành chằm chằm.

_ Con thuận theo ý của hai bác - toát mồ hôi.

Cậu nhắm mắt trấn anh tinh thần mình. Chuẩn bị đối mặt với những thứ khủng khiếp sắp xảy ra tiếp theo. Vì cỡ nào hai người cũng sẽ bắt cậu mặc một thứ gì đó cực quái gở. Ví như ngày cậu năm tuổi đã từng bị mama ép mặc váy hoa đính ren. Mới tới đây thôi liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Chính xác là ngay khi cậu mở mắt, mọi thứ lại còn khủng khiếp hơn suy nghĩ của cậu. Không chỉ là váy hoa đính ren mà nó còn hở vai, được xếp nhiều tầng với những lớp lưới chồng lên nhau. Đặc biệt là nó mang màu hồng chóe. Trông rất rườm rà.

Cậu toát mồ hôi hột. Mặt mếu máo, lắc đầu lia lịa. Có ai hiểu được tình cảnh của nó trong lúc này. Khóc cười lẫn lộn. Nam nhân sao có thể mặc thứ này.

_ Không được phản kháng. Mau thử bộ này - mẹ cậu kiên quyết ấn chiếc váy cưới vào tay cậu.

_ Con muốn chọn cái khác - mặt cún. Cậu phải dụ dỗ nama thành công, chứ thứ này quá là rùng rợn.

_ Haizz! Được thôi - thuận tay vứt cái váy sang một bên.

Cậu quay đi, giả vờ như đang lựa chọn. Nói trắng ra là đang câu giờ. Thôi thì cứ theo mắt thẩm mĩ của mình mà chọn lấy một bộ vào thay thử.

Trên người cậu là chiếc đầm trắng hở vai, xòe, dài chạm đến gót chân. Được trang trí đơn giản với những bông hoa nhỏ cũng thuần một màu trắng. Ngắm mình trong gương mà cậu thíu chút ngất xỉu. Trong khi đó, hai vị phụ huynh tâm tình lại cực kì tốt, miệng người nào cũng ngoác đến mang tai, đồng loạt khen đẹp. Ngay cả bạn thân của cậu, Lưu Chí Hoành cũng gật đầu đồng thuận với hai người kia. Đẹp thì khen đẹp chứ sao. Lấy đâu ra một cô dâu xinh xắn thế này. Như là một tiểu thiên thần ấy.

_ Cơ mà cần phải độn những nơi cần độn - mẹ cậu chốt câu cuối khiến cho tất cả những người nghe thấy đều há hốc, quai hàm rớt mà lượm không kịp.

...............................

Tin anh kết hôn, được ai đó tung ra một giờ trước khi hôn lễ được tiến hành, lập tức trở thành tin hot. Fan club của anh trở nên điên đảo. Trong số đó không ít các nàng đã lập đàn cầu mong sao chị dâu tương lai không phải là bánh bèo. Tâm hồn hủ nữ của các nàng thật sự quá cao đi.

Cả một khu vườn được trang hoàng lỗng lậy. Những lọ hoa được đặt khắp nơi tỏa mùi hương thơm mát. Cùng với những chùm bóng bay hình trái tim nhiều màu sắc. Khách mời đến rất đông. Ai ai cũng chờ xem nhan sắc cô dâu đến mức nào.

_ Tiêu rồi - mẹ cậu mếu máo.

_ Bà sao vậy - cô Khuê tò mò.

_ Hai đứa nó trốn đi đâu mất rồi - lo lắng - tôi đã gọi điện nhưng chúng nó bảo là sẽ đi cả tuần mới về.

_ Nguy to rồi - gãi đầu. Môi cô nhếch lên, liền có nét nguy hiểm - bà đừng lo tôi đã có cách - cô Khuê nắm lấy áo Thiên Tỉ đang đứng gần đó - bà mau tìm thêm một người nữa đi.

_ À phải rồi - lập tức hiểu ý, chạy ra ngoài lôi Chí Hoành vào trong.

Cả hai được chẳng hiểu mô tê gì liền bị bắt vào làm bia đỡ đạn. Đã vậy lại còn được hai vị phụ huynh kể tường tận mọi sự việc.

_ Cái gì - đồng thanh. Cả hai cố gắng tiêu hóa việc hai nhân vật chính bỏ trốn - Không thể được - đồng thanh lần hai.

_ Xin hai đứa, hãy giúp hai người già này một lần thôi - mẹ cậu nước mắt lưng tròng.

_ Giúp hai bác một lần này thôi - cô Khuê không kìm được cảm xúc liền lấy khăn lau nước mắt.

Hai người kia không nỡ nhìn thấy sự khổ tâm của hai vị cũng đã gật đầu đồng ý. Đồng ý chấp nhận đau khổ trong niềm hân hoan khó tả của hai lão bà bà.

................................

Sau bài phát biểu dài dòng của giám đốc TF Ent. (không biết người này do ai mời đến), cũng là lúc nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện. Tiếng nhạc không ngừng nổi lên. Ánh nhìn của mọi người dồn về phía sân khấu.

Thiên Tỉ bước ra với chiếc mặt nạ che hết cả khuôn mặt cùng với bộ vest trắng. Bên dưới, Chí Hoành cũng xuất hiện với chiếc đầm trắng mà cậu bạn thân Vương Nguyên đã chọn, cùng với chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt. Quang khách hết thảy đều trố mắt ngạc nhiên. Phải nói là hoang mang trước hai cái mặt nạ đang ngự trị trên kia. Và nụ cười ẩn hiện của Chí Hoành có lẽ đã phần nào trấn an được những người ngồi bên dưới.

Hôn lễ kết thúc với hàng trăm dấu chấm hỏi. Cô dâu là ai, nam hay nữ, nhan sắc thế nào. Mấy điều này thì chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu.

.................................

Ở một địa điểm xa vời nào đó. Với biển xanh, nắng vàng và cát trắng. Cầm tờ báo trên tay mà miệng anh không thể ngậm lại được. Hình ảnh Thiên Tỉ và Chí Hoành, dù có đeo mặt nạ thì anh vẫn nhận ra, được đặt ngay trên trang nhất.

_ Trong đó có gì vui sao - cậu ôm lấy anh từ phía sau.

_ Không - nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào lòng mình, anh khẽ thì thầm vào tai cậu - anh chỉ thấy tội cho hai người này thôi.

Nhìn vào bức hình trên báo, cậu phì cười. Chờ khi nào hai người kết hôn nhất định sẽ đến tạ tội.

End ~

.............................................................

Vậy là fic end rồi. Nhưng extra thì vẫn còn một phần nữa mới end nha.

P/s: Shusan tui đang giữ phong bì cho cô đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro