Là ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tách

.

Tách

.

Anh đang chụp hình cho album mới.

"Thật là chói!" - suy nghĩ của cậu khi nhìn trang phục của anh. Mái tóc nâu được đánh rối cùng với những cành  hoa khô được kết tỉ mỉ, cài trên đầu. Cách trang điểm rất tự nhiên. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng để hở hai nút. Rất đơn giản nhưng cũng rất thu hút.

Cả không gian đều là màu trắng, cánh hoa được rải trên sàn. Những đóa hoa hồng được sắp xếp khéo léo khiến không gian trở nên mờ ảo. Anh nằm giữa những đóa hoa. Xung quanh anh như tỏa sáng. Trông anh như một vị thần. Ánh mắt mơ hồ nhìn vào không trung.

_ Ánh mắt quá là thu hút - chị phục trang mơ màng, mắt chớp chớp.

_ Giống mới bị bồ đá. Lo làm việc đi kìa - chị make up từ đâu đi tới chụp áo người kia lôi đi.

Cậu nhìn hai người, thật sự là rất thú vị nha. Đi đâu, làm gì cũng phải có nhau. Thân thiết lắm luôn. Nghe đâu là bạn thân từ nhỏ.

_ Tiểu Nguyên, lấy giúp chị cái bình phun nước - chị phục trang gọi cậu.

_ Vâng ạ - cậu nhanh nhảu lấy bình phun nước đặt gần đó.

Chị cầm cái bình, phun toàn bộ nước vào người anh - Có gì thì cậu bỏ qua cho chị nha - chạy biến.

Cậu đơ toàn tập. Mái tóc anh hơi rũ xuống. Chiếc áo sơ mi thấm nước gần như trong suốt ôm sát cơ thể săn chắc của anh. Làn da trắng ẩn hiện dưới lớp áo - "Thật sự là rất giống bị bồ đá" - cậu gật gù. Nhưng mà cậu vẫn không rời mắt khỏi anh. Lúc này anh trông rất là quyến rũ. Chắc đã đạt đến level có khả năng sát thương bất cứ ai nhìn vào. Và cậu là một điển hình. Nhìn muốn rớt tròng mắt. Anh đưa mắt nhìn về phía cậu. Cậu lập tức hóa đá.

................

_ Đáng yêu quá - anh đặt một vòng hoa lên đầu cậu, mắt sáng rỡ. Nhìn cậu như một tiểu tinh linh.

Buổi chụp hình vừa mới kết thúc, cậu đang cùng mọi người dọn dẹp bãi chiến trường. Thật sự là rất vất vả vậy mà vẫn còn một người có thể loi nhoi được - Anh không thay áo sao - cậu nhìn cái áo ướt anh đang mặc.

_ Lát anh thay - đưa tay nựng má cậu, khuôn mặt hớn hở cứ như trẻ con được cho kẹo.

_ Woa!!! Tiểu Nguyên đáng yêu quá - couple make up - phục trang lôi cậu sang một góc. Lấy điện thoại ra tự sướng. Giờ cậu mới biết không chỉ có mình anh là còn khả năng tăng động.

Mặt anh đen như đít nồi. Có chút ghen tức. Khi không lại bị cướp mất bảo bối - Nguyên Tử là của em - kéo cậu về phía mình.

_ Xì... không thèm - hai người kia đồng thanh.

Cậu ngượng chín cả người. Con người kia thà cứ vác mặt than như lúc mới gặp cậu có phải hơn không. Sao lại đổi sang cái mặt dày này, lại còn phô ra cho mọi người cùng xem. Làm cho cậu chỉ muốn chui xuống đất.

.................

~ Listen to my heart heart ~

_ Alô

_...

_ Mình đến liền đây - cậu hăm hở cất điện thoại vào túi. Cậu phải xin nghỉ sớm thôi. Bạn thân thứ hai (sau bạn Hoành) vừa từ Mỹ trở về.

Cậu đi mà không nói gì với anh. Anh có chút tò mò mà cũng đi theo lấp ló. Thấy cậu vào một quán cafe có phần cổ điển, anh dừng ở bên ngoài quan sát. Hiện tại, anh đang đeo khẩu trang, áo chùm kín người, lại còn đứng nơi gốc cây. Thật sự là rất giống ăn trộm. Trong quán, cậu cùng với một nam nhân khác đang trò chuyện vui vẻ còn bên ngoài là một người đang bị xốn mắt, máu điên dồn lên đến đỉnh đầu.

Anh tức giận quay lưng đi, không nhìn nữa - "Không thể vào mà lôi Nguyên Tử ra ngoài được. Nếu mà có ai nhận ra chắc báo ngày mai sẽ có tin giật tít như "Nam thần đánh ghen", "Chỉ vì người yêu" ... hay gì gì đó mất" - anh đang đi thì va phải ai đó, xin lỗi cho qua chuyện rồi biến mất trong dòng người.

.............

_ Hoành Nhi à, đây nè - cậu vẫy tay.

_ Tiểu Kiệt, chào mừng cậu trở lại - Hoành bơ luôn cậu.

_ Cậu dám mặt lạnh với tớ - cậu bĩu môi, phồng má.

_ Cậu làm cậu ta giận kìa... ha...ha - Tiểu Kiệt không nhìn được cười trước biểu cảm của cậu.

_ Cười gì? *lườm*

_ Lúc nãy hình như tớ va phải nam thần đấy - Hoành nhìn sang cậu.

_ Nam thần? Ý cậu là Vương lòi sỉ - cậu ngây ngốc, hình như cậu chưa nói với anh là cậu nghỉ sớm thì phải.

_ Ừ, anh ấy có vẻ tức giận.

Cậu có chút hốt hoảng, chẳng lẽ anh theo cậu nãy giờ sao.

_ Không xong rồi - cậu bật dậy, chạy ra khỏi quán.

_ Ơ - hai người kia không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

..................

Anh ngồi trên cánh đồng hoa bồ công anh. Trời đã xế chiều, từng cơn gió thổi tung mái tóc của anh. Anh thấy lòng có chút buồn - "Chỉ vì sợ tí tai tiếng mà lại ra đây ngồi, lỡ tai tiếng thì không có mà lại bị mất vợ thì sao" - lấy tay đỡ trán.

..

Cậu chạy đến tất cả những nơi mà anh có thể đến. Cậu không biết lúc đó cảm giác của anh là gì, cậu đang có cảm giác tội lỗi. Trời đã xế chiều, cả cái nhà rộng thênh thang của anh cũng đã được cậu lật úp xuống để tìm. Cậu chợt nhớ tới cánh đồng bồ công anh.

..

_ Vương lòi sỉ - cậu hét thật to cái tên ngàn chấm. Tìm thấy anh cậu liền rất phấn khởi.

Anh thấy cậu chạy tới trong lòng có chút vui nhưng cảm giác bực tức lúc nãy vẫn đang tồn tại.

_ Anh đã đi đâu vậy? - ngồi cạnh anh, vẻ mặt lo lắng.

_ Vậy em đã đi đâu? - hỏi ngược lại - Người đó là ai? Sao hai người lại đi chung với nhau? - hỏi dồn dập, ánh mắt kiên định.

Cậu cảm thấy anh đang rất kì lạ. Đó là cảm giác gì vậy? Sao anh lại tức giận? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu - Anh cảm thấy khó chịu sao? - ngây ngốc - Tại sao chứ?

Anh đè cậu xuống mặt đất đầy hoa bồ công anh. Giữ chặt hai tay cậu. Đặt môi mình lên môi cậu, cướp lấy đôi môi hồng. Chiếc lưỡi ma mãnh luồn vào khoang miệng cậu cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Cậu mở to mắt, phản kháng nhưng sau đó lại bị mê hoặc mà vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát vào mình, đáp lại nụ hôn của anh.

Anh luyến tiếc dừng lại khi cảm giác cậu bị thiếu dưỡng khí. Đôi mắt ma mị của anh xoáy sâu vào mắt cậu

_ Nguyên Tử, em thực sự không biết sao? Anh đang ghen đấy.

........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro