Mong ước của phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tuần thi, dự là chap này sẽ nhảm =)))

_______________________________

Vương Nguyên sau một tuần vào công ti đã trở nên rất nổi tiếng. Tất nhiên rồi. Có thể tìm đâu ra một người đáng yêu, ngoan hiền như thế. Các chị, các cô, các mợ cứ thế mà đem cậu ra cưng nựng thôi.

_ Nhị Nguyên, lấy giúp tôi chai nước - Tuấn Khải từ phòng thu bước ra nhìn thấy bên ngoài giờ là một cái chợ. Mấy bà chị trong công ti cứ liên tục bám theo cậu, nói đủ thứ chuyện, rồi còn dìm hàng anh. Đã vậy lại còn thích bẹo má cậu, xoa đầu cậu nữa. "Thiệt là chướng mắt".

_ Nhị cái con khỉ - cầm chai nước đưa cho anh - đồ Vương lòi sỉ chết bầm - lèm bèm

_ Cậu nói ai là Vương lòi sỉ - liếc xéo

_ Tất nhiên là anh rồi - trả lời tỉnh như ... ruồi - plè... - lè lưỡi trêu anh

_ A ha cậu giỏi ghê ha - trợn tròn mắt ngạc nhiên

Anh đưa tay lên mặt cậu, kéo hai gò má cậu

_ A .... a..... - mặt cậu đỏ cả lên, môi hồng liên tục chu ra. Nhìn cái người đang kéo má mình, cậu chỉ có một cảm giác là.... đau. Cậu đau chết đi được, má của cậu có phải là đồ chơi đâu mà lại mạnh tay như vậy.

"Hảo đáng yêu" - anh bất giác mỉm cười. Từng chi tiết trên gương mặt cậu đều được anh thu vào tầm mắt.

Mấy bà chị đang nhóm chợ gần đó:

_ Khải đao đang cười - bà A trợn mắt

_ Bệnh hâm chuyển sang level mới - bà B chen vô

_ Quá ngọt. Ôi tâm hồn của tôi - bà C lảm nhảm

Tất cả đồng loạt nhìn bà C rồi lại nhìn sang anh và cậu. Mắt người nào cũng chuyển thành hình trái tim. (Mấy bà ấy đang nghĩ gì thì chắc là mọi người cũng biết rồi)

.....................................................

15 giờ, anh vẫn đang bận thu âm cho album mới của mình.

"Quả là nam thần" cậu ngây ngốc nhìn vào trong phòng thu. Khuôn mặt anh khi hát có khả năng thu hút mọi ánh nhìn. Bên ngoài nhìn có chút lãnh băng nhưng giọng hát thì lại rất ấm áp.

Nhìn anh chán chê cậu lại đâm ra buồn ngủ. Vừa định tìm chỗ đánh một giấc thì từ đằng xa xuất hiện hai người phụ nữ.

Một người toát lên sự quý phái, khuôn mặt thon dài, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc sảo.

Người còn lại thì trông rất dịu dàng...

"Ế!! Nhìn quen quen" cậu chăn chú nhìn người kia

Đó là... Mẹ cậu

.

.

.

_ A!!! Bảo bối - vừa nhìn thấy cậu người phụ nữ thứ hai lập tức chạy tới. Ôm cậu muốn ngộp thở - trôi nhỏ đáng yêu, nhớ con quá đi!!

_ Mama!!! Buông con ra đi mà! Con không thở được.

_ Xin lỗi bảo bối - buông ra - Sao con lại ở đây?

_ Con làm việc ở đây mà - cậu xụ mặt, cảm thấy có chút chột dạ. Mẹ cậu nổi hứng đi du lịch bỏ lại hai ba con cậu ở nhà. Rồi ba cậu cũng xách dép theo mẹ. Hai người nỡ lòng nào đá cậu qua nhà Chí Hoành không thương tiếc. Giờ thì cũng hơn một năm rồi. Nghe hỏi câu này là biết chả nhớ nhung gì đến cậu.

_ Bảo bối đang giận à - nhìn là đã biết cậu nghĩ gì - cho con này - lấy ra một cây kẹo

_ Woa!!! Thương mama nhiều - lập tức thay đổi thái độ, mắt cậu sáng như đèn pha, mặt thì tươi rói - Nhưng mama đến đây làm gì?

_ Để gặp... con rể

_ Con có em gái hả? - ngây ngốc

_ Làm gì có - nhìn sang cậu *cười gian* - của bảo bối đó.

.

.

.

WHAT?????

.

.

.

Âm thanh hãi hùng đến mức muốn bể kính

.

.

.

_ Hai mẹ con cậu thật là giống nhau - người phụ nữ với dáng vẻ quý phái lúc nãy đi tới - Chào Tiểu Nguyên, cô là Ngọc Khuê, là bạn của mẹ con.

_ Con chào cô - cúi đầu lễ phép

_ Cơ mà cứ gọi cô là mẹ cũng được.

Cậu đứng đơ người, miệng há hốc

_ Bảo bối ngậm miệng lại gió lùa vào bây giờ - mẹ cậu thật là .....

_ Nhưng đó là ai hả mama? - cậu cố gắng lấy lại tinh thần đã và đang suy sụp

_ Đây này - cô Khuê chỉ tay vào phòng thu. Cậu run run nhìn theo tay cô đó là (tôi đã nói là nó nhảm mà, không nói cũng biết là ai)

.

.

Là Vương Tuấn Khải

.

.

..................................................

Anh bước ra thấy hai bậc phụ huynh đang ngồi thủ thỉ với nhau, bên kia là cậu đang ngồi bó gối ở trên đầu như đang có mây đen kéo tới.

.

.

.

Mục đích của hai bà mẹ đã được truyền lại cho bạn Khải. Bạn nhìn sang bên kia và mỉm cười. *nụ cười đầy hàm ý*

.

.

.

_ Nguyên Tử - anh lấy tay khều người đang ủ dột.

_ Gì? - mặt đen như đít nồi, dùng giọng chua nhất để trả lời anh.

_ Dọn qua ở với tôi nha - mắt chớp chớp, làm mặt cún con. Đang dùng mĩ nam kế nha~

_ No - quay qua chỗ khác, mặt giận dỗi

.

.

_ Mama đã chuyển đồ của con từ nhà Hoành nhi sang nhà Tiểu Khải rồi - xoa đầu cậu - từ giờ bảo bối này sẽ là của con - nhìn sang anh, nháy mắt

_ Chăm sóc tốt cho Tiểu Nguyên nha - cô Khuê chèn thêm một câu. Rồi hai vị phụ huynh nắm tay nhau đi mất.

.

.

_ Nguyên Tử à - lấy tay chọc vào má cậu - tôi biết cậu là con ngoan, cậu rất nghe lời mama của cậu. Giờ mama giao cậu cho tôi, cậu cũng nên nghe lời tôi chứ - lại là mặt cún

_ Lôgic ghê ha *liếc xéo* tôi không đi đâu hết  - vẫn ngồi bó gối

_ Vậy thì .... - anh bồng cậu trên tay - nhẹ quá vậy, xương bằng xốp à *-*

_ Yah!!! Xốp cái gì chớ!!! Cho tôi xuống - chân tay giơ loạn xạ - thiệt là xấu hổ chết mà - tai cậu đỏ lên

_ Yên nào, lát tôi cho cậu kẹo

_ Thật hả? - nghe tới kẹo là mắt sáng rỡ, nhoẻn miệng cười

_ Ừ - biểu cảm rất trẻ con trên mặt cậu làm anh cảm thấy như có một cảm giác ấm áp đang len lỏi vào tim anh. Cảm giác nhìn thấy thế giới xung quanh anh và cậu là một màu hường phấn.

"Nghe theo ý của hai bà mẹ cũng rất là tốt nha" - suy nghĩ của bạn Khải.

...............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro