Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một ngày mệt mỏi, chạy show, suýt trễ chuyến bay. Một người ca sĩ, một người quản lí chạy như ma đuổi ở sân bay. Chân anh dài lại còn chạy nhanh. Đâu như cậu, chân ngắn, người lại còn nhỏ như cái kẹo, đã cố hết sức vẫn không theo kịp.

Anh chạy trước, cách cậu một đoạn thật xa. Cậu lọt thỏm trong làn người, tự dưng lại thấy cô đơn. Người kia nỡ lòng nào lại bỏ cậu. Không hề quay lại nhìn. Cậu hụt hẫng, rất hụt hẫng. Chưa nói đến việc cậu đang hốt hoảng khi anh đã biến mất.

Người kia không thấy cậu lẽo đẽo phía sau liền dáo dác tìm kiếm.

"Bánh trôi chân ngắn quá. Phải cho uống thêm sữa a" - anh nheo mắt tìm bảo bối của mình.

Năng lực mà tình yêu mang lại thật cao cả ghê gớm. Dù cậu nhỏ, cậu mờ nhạt trong làn người thì anh vẫn tìm ra. Anh giữ lấy cậu, tay đan vào tay cậu.

Có cảm giác ấm áp quen thuộc. Cậu trở nên bình tĩnh đến lạ.

_Nắm chắc vào. Đừng để lạc - giọng nói ấm áp cùng đôi mắt ôn nhu khiến cậu hạnh phúc. Có người này rồi, cậu không cần phải hốt hoảng.

................................

Anh mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhìn con đường về đêm. Chốc chốc lại nhìn cậu đang gối đầu lên đùi anh ngủ ngon lành. Ngủ mà tay chân cứ không yên. Hết qua lăn trái rồi lại lăn qua phải khiến anh phải liên tục canh chừng. Không để ý là đảm bảo cậu sẽ nằm dưới sàn xe. Lâu lâu cậu lại dụi đầu vào người anh như một chú mèo nhỏ.

"Gọi em là bảo bối quả không hề sai" - anh khẽ cười. Biểu cảm đáng yêu trên của cậu khiến anh không thể rời mắt. Khuôn mặt say ngủ trông như một tiểu thiên sứ. Thật là khiến người khác muốn cất giữ làm báu vật. Đôi môi cậu hơi hé mở khiến tâm người nào đó lay động. Liền cúi xuống hôn trộm lên đôi môi anh đào.

Cậu đang mơ thấy mình được ăn kẹo. Chỉ là kẹo thôi nhưng cậu lại cảm giác ấm ấm trên môi. Một thứ mềm mềm, ươn ướt cuốn lấy lưỡi cậu. Có chút ngọt trong khoang miệng. Cậu đáp trả lại như đang nếm một viên kẹo. Có chút cuồng nhiệt nơi đầu lưỡi.

Hàng lông mi cong vút khẽ lay động. Cậu tỉnh giấc vì cảm giác ấy đối với cậu là có chút thân quen. Không phải là cảm giác khi mút kẹo. Mà là cảm giác lúc ai đó đang hôn mình.

Điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy sau khi mở mắt là khuôn mặt của "Vương lòi sỉ". Khuôn mặt được phóng to cực đại trước mặt cậu.

Điều thứ hai là môi của cả hai đang dính vào nhau. Và người kia biết cậu đã dậy nhưng không có biểu hiện gì gọi là muốn dừng lại.

"Aaaaa. Không phải mơ mà là thật!!!" - lòng cậu gào thét. Anh chính là đang hôn trộm. Hôn mà không xin phép. Cậu không chấp nhận a.

.

.

Chụt

.

.

_ Tiếng gì thế? - chị phục trang ngồi phía trước tò mò.

_ Uầy. Có gì đâu - chị make up giả điên, kéo áo người kia - Tôi không nghe thấy gì hết - cố ý nói to để nhấn mạnh câu nói.

.

Cậu đỏ mặt, chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Âm thanh kia thật là... gây suy nghĩ. Thà cậu cứ tiếp tục ngủ thì có phải tốt hơn không.

Tim cậu đập loạn. Có chút bối rối mà cắn luôn vào lưỡi anh.

_ A - mặt anh tỏ vẻ đau đớn. Mắt mở to nhìn cậu cứ như cậu đã gây ra lỗi lớn. Không lẽ là làm tổn thương tâm hồn đen tôi của anh.

_ Anh là đồ mặt dày không biết ngượng - cậu rít khẽ.

_ Chứ làm gì có kẻ mặt dày nào biết ngượng đâu - cười đểu. Người ta thường nói đẹp trai thì chai mặt.

_ Cẩn thận không em bẻ răng anh - cậu như một chú mèo nhỏ đang xù lông. Chẳng những không đe dọa được người kia mà còn khiến người đó thích thú. Miệng đã ngoác đến mang tai.

..............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro