[Chap 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên! Cậu đã đọc tin tức chưa? RW lại hành động nữa rồi, nghe nói đã có ba người chết!_Lạc Hân ngồi đối diện với tôi, tay nắm chặt tờ báo, đôi mắt ánh lên tia sáng, không giống như sợ hãi khi nghe tin sát nhân mà là ngưỡng mộ hắn mới đúng.

- Wow!!!!! RW thật tài nha!

Tôi ngước khuôn mặt ngái ngủ lên nhìn Lạc Hân.

- Hân Hân! Tớ muốn ngủ.

Lạc Hân không những không bỏ đi mà còn vứt phăn tờ báo, hai tay bắt lấy tay tôi, nhảy tưng tưng lên, bộ dạng rất phấn khởi, chỉ thiếu điều hét lên cho mọi người biết rằng :"Tôi yêu RW."

Lúc này, người cực khổ là tôi, cơn buồn ngủ đã bị Lạc Hân thổi bay đi mất.

- Hân Hân! Bình tĩnh. Không phải cậu muốn cho mọi người biết cậu hâm mộ sát nhân đấy chứ.

Lạc Hân cảm thấy đúng liền buông tôi ra, lấy tay che miệng cười hì hì.

Lạc Hân là một cô gái khả ái, nhỏ hơn tôi một tuổi. Đối với tôi, Lạc Hân giống như một em gái bé nhỏ cần được bảo vệ. Còn đối với Lạc Hân, chúng tôi chỉ là bằng hữu. Tuyệt đối không sảy ra thứ tình cảm nam nữ.

Lạc Hân ngồi xuống ghế, ghé vào sát đầu tôi, thì thầm

-Này! Vương Nguyên! Cậu nghĩ xem, có thể tối nay RW đến nhà tớ không?

Tôi cười đưa tay lên cốc đầu Lạc Hân.

- Cậu muốn cả nhà cậu bị giết sạch à?

- Không có._Lạc Hân phủ nhận hoàn toàn, chốc lại nói tiếp_ Biết đâu RW cần tài liệu của bố tớ, đến lấy thì sao. Tớ mong được gặp RW một lần. Woa... Mong quá đi!!!

Đến nước này thì tôi chịu thua, đưa tay cốc đầu nó một cái nữa.

- Thật tội cho bố cậu có đứa con gái hiếu thảo thế này!

Lạc Hân đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc, miệng cười hì hì.

Lạc Hân nói đúng, tối nay RW sẽ thăm nhà cậu ấy.

Tiết học tiếp theo nhanh chóng kết thúc, tôi chào tạm biệt Lạc Hân rồi chậm rãi đi về.

Túi quần rung nhẹ lên một cái, báo có tin nhắn. Tôi đưa tay rút ra một chiếc điện thoại màu đen, tin nhắn hiện lên rõ ràng "New Mission"

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai liền bấm gọi.

"RW! Chúng ta có nhiệm vụ mới!"

"Có thể nói lúc này được không? Xung quanh không có người, cũng không có máy nghe lén, tôi đã kiểm tra."

"Tuyệt mật. Họp tại trụ sở chính."

Đầu dây bên kia đã "tút tút tút", tôi vội rút sim ra, giẫm nát. Lại phải thay số mới.

Chuyện có trọng đại bao nhiêu cũng chẳng thể họp tại trụ sở chính, nếu như nhiệm vụ này không phải gây chiến tranh thế giới thì cũng âm mưu sát hại tổng thống Mĩ.

Nghi hoặc một lúc, tôi liền một mạch chạy đến Bear Coffee.

[Bear Coffee] [16:07p.m]

- Ai da! Chẳng phải là Vương Nguyên sao? Lâu quá không gặp.

Nhiếp Nghi vòng hai tay trước ngực, lại còn giả vờ như mấy năm chưa gặp. Lúc sáng tôi còn đến đây uống coffee. Có phải tỷ ấy thật sự quên hay giả vờ quên đây.

- Thôi được rồi! Nhiếp Nghi tỷ nói xem tại sao lại cho họp khẩn cấp tại trụ sở.

Vâng! Bear Coffee chính là trụ sở của tổ chức IISO, tôi là RW danh tính Vương Nguyên, còn kia là tình báo viên JJ danh tính Nhiếp Nghi.

Nhiếp Nghi thôi không đùa nữa, xoay lưng bước đi.

- Tôi cũng không biết, Boss sai tôi ra đón cậu. Có vẻ nhiệm vụ lần này rất lớn.

IISO là một tổ chức ngầm lớn nhất châu Á vơi vỏn vẹn 57 thành viên và quản lí 186 những tổ chức nhỏ. IISO có ba trụ sở, trong đó Bear Coffe là trụ sở chính, hai trụ sở nhánh ở viện thẩm mĩ Beaty và trường học NewWorld.

Trong mỗi trụ sở đều có một căn phòng rộng, trong căn phòng đó đều có một cái thang máy dẫn đến trụ sở dưới lòng đất. Điều quan trọng là vị trí đặt căn phòng vô cùng rối rắm, thiết kế rất tỉ mỉ, ngay cả điệp viên cấp S cũng rất khó khăn tìm kiếm. Thế nhưng Nhiếp Nghi lại rất quen thuộc bởi vì người thiết kế là cô ta.

Có mấy lần, Nhiếp Nghi (cố tình) để lạc mất tôi giữa cái mê cung rộng 100m2 này, thật sự là sát thủ nhưng về khoảng mù đường tôi lại còn giỏi hơn việc chém giết. Cô ta cứ lảng vảng xung quanh giả vờ gọi "Vương Nguyên, lạc mất cậu rồi!" Nhưng không giấu được lại cười ha hả thế kia, ai mà chẳng biết dụng tâm của cô ta.

Lần này thì không dám nữa rồi, Nhiếp Nghi cùng tôi vào thang máy. Đến cổng trụ sở liền thấy xung quanh vắng tanh. Tôi vẫn chưng mặt than đi theo Nhiếp Nghi vào phòng họp.

Có cả Boss và Tổng Lâm. Nhiệm vụ này gay rồi.

----

- RW nhiệm vụ lần này tôi cử cậu, Tổng Lâm, WG và Nghiệp Vũ. Ai có ý kiến?

Boss dõng dạc từ trên hàng ghế đầu, lần lượt chỉ tôi và mấy người được kêu tên. Một nam thanh niên khá trẻ đứng lên.

- Boss. Tôi đang vướng nhiệm vụ của Cố gia. Có thể điều người khác đi thay không ạ.

Nhiếp Nghi ghé vào tai tôi thì thầm ý bảo người vừa nói đó là Nghiệp Vũ.

- Nhiệm vụ của cậu bị bãi bỏ, chuyển qua cho JJ. Cậu tiếp nhận nhiệm vụ lần này đi.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, tôi và một vài người được điều đến phòng Boss.

[Phòng mật vụ Đại Boss] [19:42pm]

- Theo thông tin của Phòng mật vụ, Tống gia đang che giấu một tổ chức ngầm nhỏ._Boss khoanh tay trước ngực tựa vào bàn làm việc, hai mày chau lại, suy tư ngẫm nghĩ điều gì đó. Chốc lại tiếp._Tối qua, RW đã giết chết ba người nhà Tống gia, có thấy điều gì khả nghi không?

- Không hẳn._Tôi cũng khoanh tay, làm bộ suy tư, thật ra lúc đó tôi cũng đang suy tư.

Boss lại đưa tay vuốt cằm, ngẫm nghĩ.

Bỗng chốc tôi nhớ lại câu nói của Lạc Hân.

"Biết đâu RW cần tài liệu của bố tớ, đến lấy thì sao. Tớ mong được gặp RW một lần. Woa... Mong quá đi!!! "

"Tài liệu". Đúng rồi, trước khi hạ thủ với Tống Văn-gia trưởng của Tống gia, tôi có ngồi ở ngoài theo dõi động tĩnh, liền thấy ông ta có cầm một xấp tài liệu viết cái gì đó rồi nhét vào ngăn cuối bàn làm việc. Cứ nghĩ bên phòng mật vụ đã làm rõ ràng nên tôi không lấy theo.

- Boss! Tôi có thấy một xấp tài liệu ở ngăn kéo cuối của bàn làm việc nơi nạn nhân chết. Là sơ xuất của tôi.

Boss trầm ngâm, rồi nói

- RW, WG mau lấy về.

[Hiện tường âm mưu sát hại Tống gia] [20:16pm]

- WG! Cô canh ở ngoài đề phòng cảnh sát. Nếu có ai cứ đánh ngất họ. Tôi sẽ tìm tài liệu.

Sau khi ra hiệu, theo kế hoạch tôi bước vào căn phòng. Mùi máu tanh và xác chết thối rữa vẫn còn đọng lại, xộc vào mũi làm tôi buồn nôn. Máu lên láng sàn nhà cạnh bàn làm việc. Tối qua, tôi đã ra tay giết chết Tống Văn bằng một nhát dao, rùng mình một cái tôi nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc.

Khuôn mặt đẫm máu của Tống Văn, Tống phu nhân và đứa trẻ lên năm lại hiện lên.

"Đừng giết tôi."

Tôi ngã huỵch ra đằng sau, vội ôm lấy đầu. Nghĩ đến nhiệm vụ, tôi vội gạt sự sợ hãi đang lên đến tột đỉnh qua một bên. Mò tìm tại liệu...

"Không có. Là sao? Tại sao lại không có. Ngăn này cũng không, ở đây cũng không...? Rõ ràng..."

- Tìm cái này à?

Tôi quay mặt qua phía cửa phòng, ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào, khiến khuôn mặt nam nhân đó trở nên rõ rệt hơn. Tôi vẫn chưa kịp nói gì, đầu óc đã choáng váng...

- Hoa Hiệp Trúc*! Hay chứ! Là tôi nghĩ ra đấy! Biết cậu sẽ đến tìm mấy tờ giấy này, tôi đã bôi dịch thể của hoa Hiệp trúc lên mấy cái ngăn kéo. Ha ha ha... RW, sát thủ huyền thoại đây sao.._Hắn chậm chạp bước đến bên tôi, thân thể tôi đã nhũn ra, ngã bệt xuống đất.

Chết tiệt! Bản thân bất cẩn, lần này thì chết chắc. Đây có lẽ là tổ chức ngầm nhỏ mà Tống gia đã che giấu. Tống Văn à! Ông thật biết cách trả thù.

Tôi bỗng nhớ đến WG

- Thanh... Th...anh....**

- Thanh Thanh? À! Yên tâm ả không sao! Lát nữa Boss ngươi sẽ hốt xác ả về... Ha ha ha ha....

Giọng cười mê dị vang vọng trong căn phòng ngập máu, thoang thoảng vẫn còn hương Ngọc Lan. Trụ không nổi nữa rồi, trước mắt đã tối dần... Không thể phân biệt đang ở đâu nữa..? Lạc Hân, tối nay không thể qua nhà cậu nữa rồi!

*Lên gg sợt hoa Hiệp Trúc là có nghen!!
**Thanh Thanh: danh tính của WG

~END CHAP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro