Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Vương Nguyên ~

Một ngày mệt mỏi khác của tôi lại bắt đầu. Như thường lệ, tôi đèo Tử Vi trên chiếc xe đẹp con con của tôi, cả hai cùng đến cửa hàng. Vừa đến nơi thì thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là vài bịch rác của ai đó vứt lung tung trước cửa. Tôi nhặt chúng lên.

_ ****** - miệng tôi khẽ lặp lại vài lần một câu chửi thề, sao thời buổi này vẫn có người vô văn hóa vậy chứ.

Vào cửa hàng, tôi sẽ để Tử Vi tự mình ăn sáng.

Bước tiếp theo là kiểm tra lại số lượng hoa, tưới nước qua một lượt, sắp xếp mọi thứ lại một lần nữa. Lau sạch toàn bộ cửa hiệu. Tiếp theo lại nhờ Tiểu Linh đưa Tử Vi đến trường.

Tấm bảng "Open" được lật qua để bắt đầu một ngày bận rộn.

Công việc vẫn đều đều như mọi ngày. Phải duyệt đơn hàng, phải gói thật nhiều hoa. Tôi phải giao hàng gấp cho nhà tang lễ cách cửa hàng tận 3 con phố. Yup... Người chết không thể chờ đợi.

Vừa giao hết số hoa đó thì cũng đã là giữa trưa. Tử Vi cũng vừa được Tiểu Linh đón về, con bé đang vui vẻ xúc một muỗng lớn cơm cho vào miệng.

_ Baba về rồi!

_ HaHa - Bộ dạng vừa nhai vừa nói của con bé khiến tôi không thể không khỏi bật cười mà nhắc nhở - Phải nhai hết đã, con sẽ bị nghẹn mất.

_ Bao giờ chú Vương mới tới vậy Baba? - Tử Vi tròn mắt nhìn tôi.

_ Con với cái! Nuôi lớn liền theo người ngoài - Tôi lắc đầu, bản thân cảm thấy thất vọng vô cùng đối với cô con gái nhỏ.

_ Ế! - Tử Vi như phát hiện ra điểm không đúng, liền ôm lấy tay tôi, chu môi làm nũng - Con chỉ yêu mỗi Baba thôi.

Haizzz! Thật hết biết với nhóc con này.

Một lát sau, người vừa được nhắc tên cuối cũng cũng đến. Tôi thấy Vương Tuấn Khải đang đứng ở bên kia đường vẫy tay với tôi 
( ̄﹁ ̄)

"Anh nhìn tôi xem có giống như đang muốn tiếp khách không?" -tôi thầm mắng.

Vừa thấy hắn tôi liền nhớ đến việc suốt mấy tuần qua cứ một tuần 7 ngày, hết 5 ngày có khách đến gặp riêng. Mỗi lần đều là một tiểu thư chải chuốt từ đầu đến chân. Quý phái sang trọng không ai bằng mà vô duyên thì cũng không ai sánh kịp. Nói nhỏ nhẹ thì làm tới mà hung hăng một tí thì đã khóc như được mùa. Báo hại tôi tốn thêm thời gian đưa họ đến đồn cảnh sát vì gây mất trật tự... Tên mặt than kia có cái gì đặc biệt mà các cô, câc mẹ mê lắm vậy? Hắn đào hoa dữ vậy sao?

Tôi cảm thấy tấm thân mỏng manh này đã trở thành bia đỡ đạn loại siêu cấp rồi.

Khẽ thở dài, tôi gói thật cẩn thận bó hoa được khách hàng đặt từ trước. Bên cạnh tôi, Tử Vi vừa mới hí hửng cười nói giờ đang ngồi ôm gấu bông, ngủ đến chảy cả nước dãi.

~leng keng~

Tiếng chuông của cửa hàng vang lên khiến Tử Vi giật mình, suýt chút nữa đánh rơi gấu bông xuống sàn nhà. May mà con bé đã kịp thời túm gấu bông vào người, tiếp tục ngủ vù vù.

Vương Tuấn Khải vẫn như mọi khi, đều đến để làm phiền tôi.

Thật ra thì trong khoảng thời gian gần đây, hắn ta đã không ghé sang cửa hàng của tôi nhiều như lúc trước. Tôi nghĩ là do công việc, đôi khi tôi cũng sẽ nghĩ là do hắn ta không thích tôi nữa. Mặc dù suy nghĩ đó đôi lúc khiến tôi cảm thấy có chút đáng sợ. Suy cho cùng thì sau vụ lùm xùm với mấy cô tiểu thư kia, tôi trở thành kẻ đối với hắn cứ nửa thích, nửa lại ghét bỏ.

_ ... Anh không có công việc gì hay sao mà lại chạy đến đây? - Tôi chỉ muốn đánh bản thân mình vì không thể nghĩ ra cách mở đầu nào tốt hơn.

_ Tôi chỉ là đang nhớ cậu.

Trời ơi! Hắn ta vừa nói gì thế? Lại còn đang dùng ánh mắt của một kẻ đáng thương mà nhìn tôi. Hàng lông mi cong vút khẽ dao động, hắn đang muốn tôi hiểu điều gì sao?

_ Chỉ vậy thôi? - tôi cúi mặt hỏi hắn. Dùng mức âm thanh nhỏ nhất để không làm Tử Vi thức giấc.

Tôi chỉ thấy hắn khẽ cười, rồi tiếp đó là môi hắn khẽ chạm vào má tôi. Rất khẽ nhưng lại khiến tôi cảm thấy gò má nóng bừng bừng. Và nó khiến tôi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống. AAAAA ... mặt tôi lúc này chắc đã đỏ lắm rồi.

_ Vương cơ hội - tôi khẽ mắng hắn. Tôi không muốn để hắn biết rằng tôi đang xấu hổ đâu.

Hắn khẽ cười - Tôi như thế này vẫn chưa đủ sức hút sao? Đến bao giờ thì em mới chịu theo tôi đây?

_ Ai lại muốn theo anh chứ? - Giọng tôi nhỏ dần.

_ Anh sẽ chờ đến khi em chịu theo thì thôi - Hắn lại mỉm cười.

_ Ừ.

Tôi im lặng, lơ đi không khí ngượng ngùng này, mặc cho thời gian từ từ trôi qua, để mặc hắn cứ ngồi thẩn thờ bên bàn làm việc của tôi, để hắn tự tay rót cho bản thân một cốc trà. Tôi tiếp tục với công việc, cũng không để ý đến những bông hoa trong cửa hàng vẫn đang đung đưa theo từng nhịp quay của quạt trần.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro