Chap 4: Sự Phán Quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông tuổi tầm trung niên , mặc 1 bộ vest lịch lãm màu xanh đen , vóc dáng lực lưỡng đang tiến lại gần ghế của Tuấn Khải , khuôn mặt vẫn điểm tĩnh đôi khi thả một nụ cười nhếch mép như không có chuyện gì xảy ra , thầm nghĩ : " Dù sao thì đây là một tội không nhỏ nhưng tôi là bạn của ba cậu từ hồi cậu chưa xuất hiện trên cái cõi đời này . Không lẽ cậu vuốt mặt mà chẳng nể mũi sao ? "

Đặng Thế Bình nhanh chóng đã đến rất gần hắn , nhìn sơ qua vẻ mặt, hắn đã có thể đọc thấu được tâm can của lão cáo già ấy . Đến lúc đứng trước mặt hắn rồi ông ta mới nói với giọng điệu dửng dưng :

- Thật đáng tiếc vì đã để cho cậu Khải đây nhìn thấu mọi việc rồi . Tôi nghĩ việc này cũng chả có gì là to tát cả . Lộ kế hoạch à ? Tôi chỉ muốn cho họ biết ta mạnh thế nào thôi , không có gì sai cả . Vả lại tôi cũng chưa nói ra thông tin quan trọng nhất đâu . Là ai thì có thể xử mạnh được , chứ tôi thì . . . Cậu nên bỏ qua thì hơn BOSS ạ ! !

Vừa dứt lời lão ấy cười một tràn cười thật to , khiến cho mọi thành viên khác trong phòng đã sợ lại thêm lo lắng cho số phận của lão khi nhìn qua vẻ mặt không có phản ứng gì của Đạo Chủ .

Hạo Thiên lúc trước còn cười đùa sau khi nghe lão Đặng nói xong cũng đen mặt , nắm tay chặt tới mức gân xanh nổi hết cả lên , liếc nhìn Tuấn Khải lúc đó cũng đang nhìn mình , bắt được ánh mắt bình thản nhưng băng giá ở đáy mắt của Khải , Thiên cũng dãn cơ mặt và tay của mình ra , đứng lên tiếp lời của Đặng Thế Bình :

- Ông Đặng đây xét về tuổi tác thì hơn cả 4 chúng tôi rất nhiều nhưng về cấp bậc ông thua tôi 2 bậc chúng ta giải quyết vấn đề này trong việc công không phải việc tư nên nếu xét về khía cạnh này ông vẫn là cấp dưới của tôi ! ! - Mắt trừng lên nhìn thẳng vào mắt lão cáo già ấy đang có chút e ngại .

Bảo Lân khi nghe lời trước của lão cũng nóng mặt dự là sẽ đối lại lão nhưng thấy Thiên Tỉ và Tuấn Khải vẫn bình thản thì cũng bỏ ý định , quay mắt về phía Thiên thì cậu ấy đã đứng bật dậy rồi , nghĩ bụng : " Cậu thật là . . . ! " . Thiên Tỉ nhìn cảnh tưởng vừa rồi, cười thầm rồi thu vội lại ý cười, trưng bộ mặt lạnh lùng cộp mác nhà họ Vương - Dương ra mà nói :

- Ấy ! ! ! Kim Hạo Thiên , cậu vừa đắt tội với Đặng tiên sinh rồi . Xem ra cậu phải tạ tội với ông Đặng đây rồi vì ông ấy là bạn lâu năm của bố tôi đấy ! - Nhếch mép

Hạo Thiên nghe thấy thế cảm thấy bị sĩ nhục , mặt đỏ lên nhưng suy đi tính lại Thiên Tỉ không phải người như thế chắc cũng có lí do nên cậu ta mới làm vậy , liền ngồi xuống , im lặng . Ông Bình nghe vậy liền mừng như tóm được vàng , vội lên mặt :

- Uầy ! ! Cậu làm vậy là quá rồi ! ! ! Hahahaha . Tôi đã bảo rồi mà . BỎ ĐI THÌ HƠN . Hahahahahaha ! ! - Nói rồi định quay đi

Đoạn ông dự định quay gót , tiếng Thiên Tỉ lại vang lên :

- Tuy nhiên cậu nói không hề sai một chút nào cả , xét về tình thì tôi buộc cậu phải xin lỗi ông Đặng , Hạo Thiên ạ . Nhưng cậu nói chí phải , ta họp để xử lí việc này thì chỉ xử lí trên mặt CÔNG thôi , nếu vậy ông cũng như các thành viên khác vẫn theo luật mà xử lí , không hơn không kém . Vì ông chỉ thua tôi 3 cấp mà ông còn cả gan bán thông tin cho kẻ thù vậy nên hình phạt của ông . . . . . . . sống không bằng chết ! ! - Ánh mắt hằn lên tia đỏ , quả là người đứng thứ 2 của Bang Đạo mạnh nhất , phong thái cũng khác người

Mặt ông Đặng như cắt không còn một giọt máu trắng bệch , nhìn về phía người ngồi chéo chân , quàng vest trên vai , lấy tay đặt lên trán che gần hết khuôn mặt , nãy giờ vẫn không nói lời nào để tìm chút hy vọng cuối cùng . Đột nhiên ông quỳ bệch xuống sàn , nước mắt rơi lã chã vì ông biết kết thúc " sống không bằng chết " ấy nó dã man như thế nào , ông đưa cả hai tay vái lạy Vương Tuấn Khải , cầu mong hắn niệm tình mà tha thứ :

- Khải à ! ! ! Bác xin cháu . . . .À không . . . Tôi xin ngài , BOSS à ! ! Hãy thương tôi , nghĩ lại tình nghĩa giữa tôi và cha cậu mà tha cho tôi một lần . Chỉ một lần thôi ! !

Bảo Lân lúc này tức giận không kìm chế được nữa , nói to :

- Còn niệm tình à ? ? ? ?Ông có thể suy nghĩ sâu xa hơn không ? ?? Công tư phân minh . Ông . . . ! - Vương Tuấn Khải đã phất tay ra hiệu cho Bản Lân ngừng nói , bản thân đứng phắt dậy hướng mắt về Tỉ nói một câu gọn lỏn :

- Anh duyệt ! ! - Lại cười rồi nhẹ nhàng mở cửa bước đi , để lại đằng sau 3 người kia " dọn dẹp " mọi việc . Hắn là vậy không bao giờ nói nhiều nhưng một khi đã nói ra thì có trọng lượng nhất . Chắc cũng vì tác phong quyết đoán và khó nắm bắt như thế nên lúc nào cũng trở thành người có uy lực nhất ở bất kỳ đâu .

Vừa xong cuộc họp ấy , hắn lại nhanh chóng về nhà . Lên phòng thay bộ Âu phục ra bằng một chiếc quần jean rách ở gối với một cái áo thun sẫm màu , vuốt lại mái tóc , xem ra hắn ăn mặc như bây giờ rõ là trẻ hơn so với mặt Âu phục nhưng suy cho củng thì không phong độ bằng, rồi " phi như bay " ra xe . Hắn làm mọi việc hấp tấp như vậy 1 phần là vì hắn biết bố hắn sẽ rất nhanh biết được vụ việc vừa xảy ra ở Nam Cư ( Căn cứ của Bang Đạo ) rồi 2 bố con lại cãi vả nhưng mà chỉ lấy lí do đó che lấp cái lí do sâu ẩn bên trong đó là : Hắn muốn tới công viên để nhìn " một người " .

Rất nhanh hắn đã tới công viên rồi , vội vàng chạy vào khu ven sông , lia mắt tìm dáo dác . Chợt lòng cảm thấy hụt hẫng và ngộ ra một chuyện là . . . . . " Ôi trời ! ! Khi nãy 11h đêm thì bây giờ là 4h sáng rồi còn đâu nữa ! ! ! " rồi lại cười nhưng nụ cười này không bí hiểm như các nụ cười trước mà là một nụ cười vô cùng tự nhiên lộ ra 2 cái răng khểnh ấy quả thật hắn cười như vậy rất đẹp . Quay bước lê chân ra xe chạy nhanh về nhà , trong lòng nghĩ thầm : " Bánh trôi à ! Để tôi thấy rồi thì tôi nhất định sẽ bắt em phải thấy tôi ! " - Nở một nụ cười qủy dị.


~ ~ ~ END CHAP 4 ~ ~ ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro