Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Đơn phương là đau

Vương Nguyên tay ôm chồng tài liệu lỉnh khỉnh mở cửa văn phòng chủ tịch. Đập vào mắt cậu là cảnh cô gái chỉ còn lại chiếc áo lót bị đè ở trên bàn làm việc phía trên là vị chủ tịch trẻ mà cậu đơn phương bao lâu nay đang chu du trên cơ thể cô gái.
Cảnh tượng này Vương Nguyên đã thấy không ít lần nhưng lần nào nó cũng làm cậu đau như càu xé con tim. Nhẹ nhàng đặt chồng tài liệu lên cái bàn cách đó không xa rồo nhanh chóng li khai. Mà hai con người kia đối với sự xuất hiện của cậu cũng không có để vào mắt.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt của cậu tuôn rơi. Bao nhiêu thống khổ đều theo nơi khoé mắt mà tuôn ra. Cậu đau lắm. Thử hỏi có ai nhìn thấy người mình yêu ân ái với người khác mà không đau? Nhưng cho dù có đau bao nhiêu thì cậu cũng phải tự chịu đựng vì đó là cái kết cho mối tình đơn phương này.

Vương Nguyên cậu biết rõ bản thân không nên phát sinh ra cái loại tình cảm này nhất là với người đàn ông kia. Nhưng cậu làm sao được khi trái tim không chịu vâng lời.

Lau khô đi những giọt nước mắt yếu đuối và cố ngăn bản thân không được khóc nữa. Cậu nhanh chóng đi sang văn phòng tổng giám đốc tìm Chí Hoành và Thiên Tỉ dù sao cũng tới giờ nghĩ trưa rồi.
Những lúc thế này chỉ có hai người họ mới làm cho cậu quên được chuyện buồn.

"Chí Hoành. Thiên Tỉ hai người có trong đó không?"-Vương Nguyên gõ cửa gọi

"Nhị Nguyên chúng tớ trong này cậu mau vào đây"- Chí Hoành nói vọng ra

Vương Nguyên mở cửa bước vào thì đã thấy một bàn thức ăn đầy ắp nhìn thôi đã chịu không nổi rồi. Chí Hoành thấy cậu liền nhanh tay nhanh chân kéo cậu lại ngồi xuống kế mình.

"Thư kí Vương hôm nay sao lại không đi cùng vị chủ tịch hảo soái kia mà lại tìm đến đây?"-Thiên Tỉ lên tiếng trêu.

"Chủ tịch đang bận. Cho nên tôi muốn tìm hai người cùng ăn trưa nếu làm phiền thì tớ xin phép"- Cậu có chút buồn khi nghĩ tới cảnh vừa rồi. Định đứng dậy li khai thì bị Chí Hoành kéo lại.

"Nhị Nguyên ngốc Thiên Tỉ chỉ đùa cậu thôi."-Nhìn sang Thiên Tỉ- "Anh đó còn trêu cậu ấy nữa thì sofa thẳng tiến nhé!"

Thiên Tỉ:"....."

Vương Nguyên nhìn một màng hai người họ như vậy chỉ biết một mình ganh tị cùng ngưỡng mộ.
Có nhiều lúc cậu ao ước sẽ có một ngày cậu cùng người mình yêu sẽ được ngồi ăn trưa với nhau ngọt ngào như Chí Hoành và Thiên Tỉ vậy. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước vì cậu đơn phương người ta mà.

End chap 1

Su: Chap đầu tiên đã ra lò. Các bạn đọc rồi cho ý kiến nhé!!!! Nhớ bấm sao nha nha ><

5 sao ra chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro