Chương 15:Little Apple là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!!

Tiếng va đập rõ to giữa bầu trời đêm lạnh lẽo.

Thì ra chính là Vương Tuấn Khải đạp mạnh vào cửa phóng kí túc xá. Hắn đã cõng cậu leo lên cả mấy tầng lầu ngay khi trời vừa bớt mưa.

Cho đến thời điểm hiện tại cậu vẫn chưa có dấu hiệu giảm bệnh làm hắn đã lo lại càng thêm lo. Thế nên khi về tới phòng thậm chí còn không kịp mở cửa.

''Đây...đây..là..đâu ?'' Cậu hỏi, hỏi bằng giọng rất nhỏ làm đối phương rất xót.

''Nguyên Tử ngốc, phòng cậu đấy, cậu thật biết làm người khác đau lòng.'' Bây giờ hắn sắp rớt nước mắt rồi đó.

........

''Hức hức'' Khóc rồi nhưng không phải Khải đao đâu mà là Vương Nguyên.

Cậu khóc vì không ngờ trong lúc khó khăn hắn lại giúp cậu tận tình vậy, khóc vì bản thân vô dụng từ chăm lo việc học đến sức khỏe đều không tự mình làm được.

''Nín, cậu có biết ơn tôi hay không?''

''Hức..có...hức..nhiều...lắm.''

''Vậy không được khóc, khóc nữa mua bánh bao trả tôi.'' Hắn dỗ dành cậu mà thấy cũng muốn khóc theo *au cụng khóc đây TT~TT*


————————————————————————————————-


''Nè nè làm gì vậy?'' Từ lúc bệnh đến giờ có câu này là cậu nói to, rõ ràng nhất thôi.

''Làm gì là làm gì, quần áo ướt thì thay, muốn bệnh thêm à'' Hắn hỏi một cách rất ư là vô tư.

''Thân ai nấy lo đi, anh về tự thay cho mình trước đi'' Cậu cố hết sức nói rõ cho hắn nghe đây.

Chẳng là Đao ca tốt, tốt, tốt đến mức muốn thay giùm quần áo cho người ta luôn đấy. =v=

Trong khi Nhị Nguyên đang mệt nằm liệt giường không động đậy được thì hắn đã 'vô tư' bước tới tung chăn, đỡ người rồi cứ thế... *thôi tui không type thêm nữa đâu*

Khỏi phải nói, cậu 'hú hồn' đến cỡ nào, đang nằm yên thì bị lột áo, thực muốn tán vào mặt hắn một cái mà.

Trong một vài phút giây ngắn ngủi cậu chợt lấy lại được giọng ngồi hét ầm lên, cãi nhau với hắn rõ to.

Và sau 10 phút đấu võ mồm thì Vương Tuấn Khải đã chịu thua trước một bệnh nhân, đành ngậm ngùi bước ra khỏi phòng cho Nguyên Nguyên thay đồ, quả thật có chút buồn mà. *Ahihi buồn thiệt*

—————————————————————————————————————

''Haizz!''

''Trời ơi là trời.''

Khắp phòng 169 toàn là tiếng than thở của anh Vương đao.

Chẳng qua là do bị Nguyên Nguyên siêu cấp đáng yêu đuổi ra khỏi phòng mà thành ra lải nhải một mình đây.

Đèo cậu ta về phòng mặc trời mưa, mua đồ ăn cho cậu ta, lặn lội đem thuốc về cho cậu ta uống thế mà vẫn bị đuổi, trong lòng hắn chính là đang suy nghĩ như vậy đấy.

Trằn trọc cả đêm không ngủ được, hắn hết lăn từ đầu này sang đầu khác lại bật người dậy cắn gối. Cuối cùng vì lo lắng đến mức tỉnh hơn chữ tỉnh, nên hắn đành lấy cốc thủy tinh áp tai vào rồi ngồi như vậy dựa vào tường nghe ngóng động tĩnh phòng bên. *như biến thái vậy a~~*

Cứ như thế hắn ngồi dáng con tôm ôm tường đến sáng.

——————————————————————————————————————-

Xoảng!!

Tiếng đổ vỡ làm hắn tỉnh ngủ.

Hắn ngóc đầu, ngó quanh ngó quất. Ra là cái cốc 'gián điệp' hôm qua bị vỡ do hắn lỡ chân đạp trong lúc ngủ quên.

''Chết, gần 8h rồi, Nguyên Tử đói bụng thì biết thế nào đây?!'' *Tui đói nè ai quan tâm tui đi*

Bước vào làm vệ sinh cá nhân chưa đầy 3 phút đã thấy hắn bước ra. Xem ra là nôn nóng lắm rồi.


...


"Cốc cốc."

''Nguyên nhi cậu dậy chưa vậy, tôi đãi cậu bữa sáng.''

''Nguyên Nguyên à, chưa dậy sao?''

''Cậu sao không trả lời tôi?''

5 phút, rồi lại thêm 5 phút nữa, rồi cứ thế tăng dần lên, tại sao vẫn chưa nghe được tiếng cậu. Nếu đây là một trò đùa thì hẳn nó quá ác với Vương Tuấn Khải rồi.

''Nguyên Tử, cậu đang đùa tôi phải không?'' Hắn bắt đầu nghẹn đi rồi.

Đến nước này rồi thì hắn không thể làm ngơ được nữa rồi, dù là đùa đi chăng nữa thì cũng đã làm hắn lo lắng thật sự rồi đó.

Cơ mà cái cửa này thì có chắc chắn gì đâu nhỉ, hôm qua hắn mới tung cửa mà, vậy sao nãy giờ cứ phải tự kỉ thế. *rõ đao =v=*

Quả nhiên hắn chỉ cần lấy chân đạp mạnh là cửa mở ra.

Nhưng trước mắt không phải là hình ảnh cậu đang nằm bất tỉnh hay sao. Người đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, im lìm trên giường. Thật khiến người ta hoảng sợ.

''Cậu tỉnh dậy cho tôi!'' Hắn chạy đến, gào lên, lay lay người cậu. Người cậu nóng ran.

''Cái tên Nhị Nguyên này.''Hắn muốn khóc luôn rồi. Cái tên ngốc này, đáng lẽ ra nên để hắn ở bên chăm sóc chứ, sao lại thành ra như thế này.


...


Không biết có phải do trong lòng quá lo lắng, vội vã mà bỗng dưng đối với hắn cậu bỗng trở nên nhẹ hẫng, hắn xốc người cậu đi qua mấy tầng lầu chỉ mong tìm được người giúp đỡ.

Đến được phòng y tế của trường thì cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi nhưng chẳng hiểu sao hắn không thấy mệt mỏi, ngược lại còn muốn giúp thêm việc gì đó cho cậu.


...


''Hôm qua em ấy đã như vậy rồi sao''Cô y tế của trường lo ngại hỏi.

''Dạ, nhưng em ấy nhất quyết không muốn làm phiền mọi người.''Hắn trả lời mà mắt cứ nhìn mãi vào cái người trên giường bệnh.

''Em ấy đã ngốc vậy, em còn nghe lời em ấy. Bảo không nói là không nói sao?''

''Em, em...''Hắn nửa lời cũng không thể cãi lại được, bởi vì đúng thật là hắn ngốc, ngốc nên mới phải lòng cậu khi đang cố ý chọc tức Tịch Huy Phong, đúng là hắn không hề có ý kiến trước những câu nói cầu xin của cậu, đúng là hắn đã sai.

''Tôi cho em ấy uống thuốc rồi đó nhưng vẫn nghỉ là nên thông báo cho phụ huynh đưa em ấy về chăm sóc cho tốt hơn, bệnh không thể một sớm một chiều mà hết nhanh được.''

Hắn lặng người gật gật đầu đáp lại câu nói đó trong vô thức.

Cậu về nhà chắc chắn sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất nhưng nghĩ mà xem những ngày tiếp theo không có cậu ở đây có lẽ hắn sẽ là người phát bệnh đây.

—————————————————————————————-

''Sao cậu ấy phải về nhà dưỡng bệnh à?''Tịch Huy Phong vô cùng hốt hoảng khi nghe thấy tin Vương Nguyên trở bệnh nặng phải nhờ đến phụ huynh đưa về nhà chăm sóc.

''Vâng mới lúc nãy thôi thưa cậu chủ.'' Tập đoàn nhân viên nhà họ Tịch vô cùng ngao ngán khi nhìn thấy lại sắp có chuyện nữa rồi, lần thứ n ấy, mặc dù họ không biết Nguyên Nguyên là ai nhưng 'được' thiếu gia nhà này để ý là một chuyện hết sức không may mắn. Thể nào tên này cũng sẽ lại đi than vãn với Tịch phu nhân đây, chán hẳn.

''Cái gì tên đó dám làm Nguyên nhi thành ra như vậy ư?''Trong lòng thiếu gia đây đang vô cùng bức bối rồi đó.


...


Cạch.

Cánh cửa một căn phòng lớn nhà họ Tịch mở ra, cái tên khó ưa nào đó đang đi khắp nhà kiếm mẹ đây mà.

''Quả nhiên, mẹ mà nghe thấy tiếng đổ bể là ngay lập tức mẹ thấy con tìm qua. Nói đi, lần này là ai đã chọc tức con trai bảo bối của mẹ?'' *mẹ nào con nấy*

''Đúng là chỉ có mẹ hiểu con.''

''Sao, con nói xem con muốn xử lí như thế nào?''

  Tịch Huy Phong vẻ mặt bất cần bắt đầu kể lể (hay nói đúng hơn là nói xấu) về Vương Tuấn Khải.

Còn về phần đại phu nhân đây, bà ta cũng đã quá quen với việc này rồi, ban đầu có chút tức giận khi biết được tình trạng 'bất bình thường' này của con nhưng rồi lại bị cậu quý tử này dọa cho phát khiếp bằng chiêu trò tự tử. Chỉ mới có vài giọt máu chảy ra mà tim bà đã muốn thắt lại. Sinh con muộn nên đứa con này đối với bà vô cùng quan trọng, thành ra bây giờ bất kể chuyện kinh thiên động địa gì, chỉ cần là con muốn thì chắc chắn sẽ thực hiện được.

''Được, vậy để mẹ dọn đường cho con. Bất cứ kẻ nào cũng không được giành giật với con mẹ.''

='=


''Hai người đó lần này xem còn cười được nữa không. Moahahaha'' *xin phép cho tui bép thằng bều mất dại này chút =.=*

Tự tin như vậy là bởi vì từ lâu lắm rồi, nhà họ Tịch luôn cho rằng tiền của họ chính là tất cả, tiền của họ có thể xoay chuyển mọi thứ, có thể thay đổi số phận con người.


——————————————————————————————

Đã qua ngày thứ hai đầu tuần rồi, đã một ngày trôi qua kể từ lúc cậu trở về nhà. Nhưng hình như hắn vẫn chưa thích nghi được với sự trống vắng này, phòng bên giờ chỉ còn tên Lưu Chí Hoành liên tục hỏi han tình hình của cậu. Thực là ồn chết đi được.

Sáng nay hắn còn thức dậy sớm sửa soạn bảnh bao nhưng khi ra tới cửa thì mới biết mình bị hố.

Cửa phòng bên có mở ra thiệt nhưng mà người mở là tên Hoành-miệng-thối cơ, thật có chút thất vọng.

''A, Khải ca, anh đứng đây làm gì. Anh đợi em à?'' Hoành Hoành mặt hớn hở ôm mộng.

''Chờ cậu,cậu điên à? Tại sao tôi phải làm vậy, tôi là tôi chỉ đợi mỗi mình Nguyê.....''Hắn kịp thắng lại trước khi nói hớ thêm gì nữa, khéo cái loa phát thanh trước mặt lại có thêm chuyện để bô lô ba la khắp trường

''Hả, anh nói anh đợi ai cơ?''

''Uiss, không phải chuyện của cậu, mà sao cậu ôm theo một đống tập sách nhiều thế. Lão Đặng ác thế cơ à?'' Hắn phải nhanh chóng chuyển chủ đề để tên lắm mồm kia không để ý và tất nhiên còn gì hoàn hảo hơn đống của nợ to bự che hết nguyên khuôn mặt Hoành Hoành chứ.

''À, tập vở của bạn cùng phòng thôi mà, đem lên lớp phân phát cho mỗi đứa một quyển nhờ chép bài hộ. Vương Nguyên cậu ấy được lòng mọi người lắm, chắc chắn sẽ có người giúp thôi.''

''Cũng còn sớm, hay để tôi giúp cậu đem tới lớp.'' Chẳng qua vì đây là của Vương Đại Nguyên nên hắn mới ra tay giúp đỡ chứ nếu không cứ để cái loa này tự vác cho rồi, cũng chẳng phải việc của hắn.

''Sao anh tốt quá vậy, cảm ơn nha!''

''Tốt lâu rồi, người tốt quốc dân ở kế phòng cậu nào giờ mà cậu không biết sao.'' =.= Lại là tiết mục tự luyến của Vương đao.

''...'' Hoành câm nín trước câu nói đó luôn ấy.


...


Bộp Bộp

''Cậu làm gì vậy hả LƯU-CHÍ-HOÀNH?'' Hắn nhấn mạnh tên để dằn mặt cái người trước mặt đây, hậu đậu hết sức, có mỗi việc đưa bớt sách qua cho hắn mà cũng... @@

''Có phải cố ý đâu, rớt vô chân đau muốn chớt em nè. Anh còn đứng đó la lối nữa chứ, người tốt quốc dân cái khỉ gì!'' Lâu lâu bạn Chí Hoành cũng phản pháo hắn được một câu chứ nhỉ.

''Thôi mệt cậu quá, mau nhặt lên đi, khéo lại dơ hết tập của Nhị Nguyên.'' Đây là đồ của cậu nên hắn mới nhượng bộ như vậy, như bình thường là đi ngang qua rồi đạp thẳng lên rồi.

Bỗng hắn thấy dòng chữ 'Tập Ngữ Văn', thật khiến hắn tò mò muốn coi. Không biết cậu ta học như thế nào mà hôm thứ bảy phải đi theo năn nỉ tăng điểm nhỉ?

''Anh muốn coi hả, cứ việc, ngoài tập toán ra thì tập môn nào anh cũng có thể nhìn thấy chữ thật của cậu ấy. Đẹp lắm!''

Chưa nghe hết câu nói kia là hắn đã vội mở ra xem. Thật là không lẽ khi yêu ai cũng hấp tấp vội vã như vậy. *đó là lí do au tui ra chap chậm đó TTvTT*


"Sao nhìn quen thế nhỉ?''

Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy những dòng chữ rất mực thân quen này, không thể nhầm được, đây chính là chữ của Little Apple. Còn có cả mấy kí tự Little Apple hay viết vào thư này.

Không lẽ người bạn bí mật ở trường Q của hắn bấy lâu nay là cậu sao?

Là thật sao?



—————————————————————————————————————————-

Hết rồi đọ, xin lỗi vì lễ mà tui cũng lười ra có 1 chap, nhưng dù sao chap này cũng dài hơn mấy chap trước rồi =v=

Ahihihi phím nhà au tui bị liệt rồi, liệt C với H mới đau chứ, tui xài từ 'cậu' 'hắn' mà cứ phải gõ mạnh vô C,H muốn nát phím.

Thôi kể lể vậy đủ rồi tui chỉ muốn nói lại là tui thuộc #team_cầu_cmt

Xin hứa chap mới sẽ có trong tuần tới,không thất hứa đâu *tự bép*

Sẵn tui PR cho mấy fic kia của động nhà tui *lụa nè*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro