Chương 18:Tình cảm đâm chồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trong xanh. Nắng vàng rực rỡ toả khắp sân trường. Gió đìu hiu thổi từng cơn mát rượi, lướt qua đám cỏ non mềm ìu.

Nguyên Nguyên nằm vật ra bãi cỏ xanh, ngắm mình mấy gợn mây đang trôi lãng đãng. Cuộc sống lúc này, mới đẹp làm sao.

Lúc nãy cậu đã viết thư lại cho Small Apple rồi. Cảm giác nhẹ nhõm vô cùng . Đầu năm tới giờ cứ xảy ra chuyện mãi, bạn bè cũng không thân lắm, có nhiều chuyện buồn, cũng chẳng biết đem ra nói với ai. Thực ra thì có một người bạn qua thư cũng tốt, không cằn nhằn, không ý kiến, không muốn gặp mặt, cũng không cần phải áp đặt theo sở thích của người ta. Trò chuyện qua thư, chủ yếu là nghe những gì người kia nói, mà tình bạn, lại căn bản cần dựa vào yếu tố lắng nghe và thấu hiểu. Có một người bạn như vậy, thật chẳng khác nào tri âm tri kỷ.

Nói về Small Apple, đó quả là một người rất đáng yêu. Hình như là một chàng trai, vì cậu ta từng nhắc đến việc mình có bạn gái thì phải. Thật tiếc quá, cậu ấy đáng yêu và hiểu chuyện như vậy, nếu là một cô gái, Nguyên Nguyên nhất định sẽ cưa đổ rồi đem về như cưng nựng như báu vật. Hảo hảo khiến cậu muốn đem Small Apple bỏ vào túi áo.~

Vương Nguyên vươn vai, hít lấy hít để bầu không khí mát dịu. Ế, ai che mất mặt trời rồi?

"Này Vương Nguyên sao cậu lại ở đó?"

"Tôi đến đây thì có gì sai nào?"

"Có."

"Nào, Khải cưng mau nằm xuống với Nguyên ca nào."

Vương Tuấn Khải cười cười, cũng nằm vật ra bãi cỏ, đầu khẽ tựa vào đầu Nguyên nhi.

"Dạo này cậu ổn không?"

"Không sao nữa rồi."

"Kể cho tôi nghe về chuyện gì đi, sao cậu không về ký túc xá?"

"Anh đang lo cho tôi à?"

Vương Nguyên bật dậy, áp sát vào mặt hắn. Khải Khải trợn mắt, tên Nguyên này gan nhỉ. Hắn cũng thích đùa, nhắm mắt lại, nâng sát vào mặt cậu nhóc.

Ây dà, cậu vốn chỉ định đùa hắn tí, không ngờ còn bị trêu ghẹo ngược lại. Ôi ôi, sao mặt mình lại nóng thế này. Ớ.Ớ

"Ở nhà lớp trưởng Dịch đẹp trai rồi. Sướng lắm, ai mà lại về kí túc xá nóng nực như vậy. "

"Nhưng tôi rất nhớ cậu."

"Hả? Anh nói gì?"- Nguyên Tử trợn mắt

" À, cậu nghe nhầm thôi."

"Mà này, nằm đây không sợ bị phạt sao?"- Vội lảng tránh qua chuyện khác thôi.

"Tôi không sợ, có sức mạnh siêu nhiên mà."

Vừa dứt lời, cả hai liền nghe thấy tiếng bác bảo vệ mập.

"Hai đứa kia! Mau đứng lại mau! Dám nằm lên bãi cỏ à. Grừ!"

≧﹏≦ Được rồi, câu chuyện hôm đó kết thúc bằng buổi rượt đuổi 3 vòng sân.

______________________

Thứ tư tuần sau, ngày hiền, nắng ấm áp.

Tuấn Khải lục lọi hộc bàn. Dẫu biết trước người viết thư là Nguyên Nguyên, nhưng cảm giác mong chờ vẫn không thay đổi. Có một cảm giác thân quen đến lạ lùng.

A, đây rồi?

"Small Apple, tôi cũng sẽ làm lại từ đầu. Thật sự có cậu lắng nghe làm tôi rất vui đó. Tôi vừa trải qua vài biến cố, hơi âu lo nhưng hiện tại đã ổn. Cậu cũng thế nhé.

Hôm nay lớp chán quá. Lão Đặng lại còn ca bài ca con gián đạp chết con muỗi nữa. Đáng ghét đáng ghét ~T_T~

Tôi cũng muốn làm Little Apple của cậu."

Hắn cầm lá thư, cười tít cả mắt. Ây cha ây cha, đây là chấp nhận tỏ tình sao?

''Này, này, Vương Tuấn Khải em làm cái gì mà cười không thấy tổ quốc thế hả ?'' Ngay sau khi vừa viết lại bức thư hồi âm thì đã nghe thấy tiếng lão bà, kéo tâm trạng của hắn từ trên trời xuống hẳn đến chỗ chuột chũi đào đất

''Dạ.........ra ngoài đứng ạ ''

''Ồ , em bắt đầu hiểu chuyện rồi đó''

Tất nhiên là hiểu rồi,có khi hắn còn thuộc luôn từ bàn hắn đến cửa mất bao nhiêu bước chân ấy chứ

------------------------------------------------------------

''Hộc hộc'' Vương Tuấn Khải thở gấp sau khi dồn hết sức lực chạy từ nhà ăn đến ngay chân cầu thang trong tình trạng bụng chỉ có nửa chén cơm.Sau khi nhận được hồi âm đầy tính tích cực của cậu thì hắn đã quyết định hôm nay mai phục sẵn để có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn

Phát hiện Nguyên Nguyên trong bán kính 5m hắn vội chỉnh lại quần áo ,vờ như tình cờ gặp cậu

''A,Nguyên Tử''

''Bị rượt ở bãi cỏ xong vẫn còn muốn gặp tôi à''

''Lần này tình cờ nha'' Hắn đang cố biện bạch đây mà

''Vậy luôn'' Cậu cố tình nhón người về phía trước để trêu chọc hắn vô tình lại khiến hắn mặt đỏ bừng bừng

''Nè,tránh ra đi trời nóng mà còn dính vô tôi'' hắn lắp ba lắp bắp nói như sợ cậu phát hiện điều gì

''Mấy hôm nay trời mát mà,nóng là đầu anh nóng ấy''

''..................''

''Sao anh im lặng thế,tôi nói đúng rồi phải không?''

Ừ nóng,người Vương Tuấn Khải thật sự nóng rồi,đầu nóng ,trái tim cũng nóng lên cả rồi

''Thoi thoi đi về phòng đi''

''Cãi hết lại rồi chứ g........Á......á.....á''

Vừa mới bước một bước thì cậu đã giẫm phải dây giày té nhào về phía trước

1 giây ,2 giây, 3 giây

Ủa thân thể mình còn lành lặn ,không nứt miếng nào,vậy thì lúc nãy té vô đâu nhỉ? Nguyên Nguyên nghĩ thầm trong bụng,khẽ he hé mắt ra quan sát lại xung quanh

''Ui da,cậu đè lên người tôi nè,xuống mau''Tiếng Vương Tuấn Khải từ đâu vang lên

Sau khi định thần lại cậu mới phát hiện ra mình không hề bị thương ,ngược lại còn 'được' hắn đỡ cho.Cảm giác vừa có chút ngượng vừa có chút biết ơn

Cũng may là bây giờ hầu hết mọi người đang ở nhà ăn chỗ này vừa hay cũng là chân cầu thang trong góc chắc không có để ý .

Vương Nguyên lồm cồm bò dậy,liên tục cúi đầu xin lỗi mà không hề biết cái người kia đang nhìn ngang ngó dọc cậu để xem xem cậu có bị gì hay.

''Vô cùng xin lỗi xin lỗi anh ''

Nhìn đứa trẻ đối diện đang ăn năn thật khiến hắn muốn dùng thân người để bảo vệ cả đời

''Cậu không sao là ổn rồi''

''Tất nhiên là không sao, tôi là Vương Đại Nguyên mà ,chỉ tại cái dây giày nó tuột ra thôi,hì hì''

''......................''

''Ơ,ơ này anh làm gì vậy tôi có nhờ anh đâu'' Cậu bất ngờ la lên

Chưa kịp để cho cậu phản ứng hắn đã cúi người xuống buộc lại dây giày cho cậu

''Xong rồi đó,giờ về phòng thôi''

Hắn vương tay khẽ xoa đầu cậu

........

Suốt đoạn đường về phòng cậu chỉ nhìn xuống đất,hắn thì lặng lẽ đi cạnh cậu .

Chỉ khi về đến trước của phòng,cậu mới mở lời :'' Chúc anh ngủ ngon''

''Cậu-chúc-tôi-đó-hả?''

Vương đao sững người,hắn không nghĩ là mình sẽ được cậu đối xử như một người bạn như vậy.

''Ở đây còn ai khác đâu chứ''

''Ngạc nhiên chưa ......nhưng cậu cũng vậy nhé''

''Đương nhiên,mà cảm ơn anh vì tất cả nhé Tiểu Khải ''

''Tiểu Khải ? cậu gọi tôi?''

''Anh đó'' Hắn như dừng hình ,cuối cùng thì cậu cũng đã chịu mở lòng với hắn rồi,khoảnh khắc này nhất định hắn sẽ ghi nhớ

Cậu nhoẻn miệng cười một cái rồi mới vào phòng ,thật sự thì cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mang ơn tên này nhưng từ lúc xuất viện tới giờ chỉ có hắn làm cậu thấy vui

Buổi tối hôm nay thật nhiều cảm xúc ~~~

------------------------------------------------------------------------

''Nè ,sáng hôm nay cái ông anh phòng bên nhìn tươi roi rói,hôm qua còn nghe hình như không ngủ ấy,làm ồn khiến tớ không ngủ được'' Hoành Hoành bắt đầu bật chế độ than thở

''Cậu còn ồn hơn ấy chứ'' Nguyên Nguyên cười xòa,cậu không nghĩ chỉ một câu nói mà làm hắn vui đến vậy

''Tớ với cậu có phải bạn cùng phòng không vậy,tổn thương ghê''

''Tất nhiên là cậu ,chỉ có tớ mới chịu được tên bạn loa phát thanh như cậu''

Vừa nói cậu vừa thuận tay cất cặp vào hộc bàn bỗng nhớ ra hôm nay là thứ 5 ,theo phản xạ lập tức kiếm ngay bức thư của Small Apple

Như thường lệ vẫn là bức thư nằm đó,vẫn là nét chữ đó và sự háo hức mong chờ của cậu vẫn như cũ.

''Cảm ơn cậu đã hợp tác trở thành Little Apple của tôi,tôi sẽ cố hết sức để làm cậu trở lên vui vẻ trở lại,mà nếu tôi làm được như vậy thì cậu phải gặp mặt tôi và thưởng cho tôi đấy nhé !

-Your Small Appple-''

Hí hí XQ đã trở lại,mà hình như là hơi lâu ha ,tui lười quạ mà,trời nóng nên lười quạ

Vô cùng xin lỗi mọi người ;;A;;

Như thường lệ tui chờ cmt của mọi người nhé *moa moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro