Ngoại truyện 1: Âu Dương Na Na- Đến lúc em buông tay rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hâm mộ Tuấn Khải từ khi còn học cấp 2. Có lẽ vì sự đẹp trai của cậu hoặc là vì trông cậu ấy rất chững chạc, chính chắn, không nông nỗi và bất đồng như bất kì chàng trai nào trạc tuổi cậu. Có lẽ vậy.

Tôi hâm mộ cậu ấy. Một chàng trai học giỏi, vô cùng đáng yêu với nụ cười răng khểnh ngập nắng. Không hiểu vì sao, mỗi lúc nhìn thấy cậu ấy, cùng nụ cười kia thì mọi lo toan trong tôi đều tan đi hết. Một điều khó hiểu.

Tôi vẫn luôn dõi theo cậu ấy- một biểu hiện đáng yêu của những người cuồng cậu. Giữa biển người vội vã, tôi vẫn dễ dàng nhìn thấy cậu. Giữa rất nhiều trang tuần san của trường, hình ảnh của cậu vẫn là thứ tôi để ý đầu tiên. Trong mắt tôi, chỉ có cậu là nhất. Nhưng trong mắt cậu, tôi xếp thứ bao nhiêu? Ngày ấy, tôi vẫn luôn tự giễu cợt mình như vậy.

Tôi biết mình thích cậu. Không phải kiểu tình cảm fan-thần tượng đơn thuần mà là tình yêu. Là tình yêu đó!! Một tình yêu đơn phương mà cậu ấy không hề hay biết. Một tình yêu mà tôi dự định sẽ giấu đến hết đời. Sẽ không ai biết đâu.

Lần đầu tôi nói chuyện với cậu ấy là một ngày mưa. Tôi thơ thẩn đi trên dãy hành lang nhỏ. Tôi vừa hay tin bố mẹ mình sẽ li hôn, kết thúc một cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm. Tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng và bất lực làm sao. Những bước chân nặng trịch cứ thế lê lết trên nền gạch. Mưa ngoài trời vẫn cứ rơi, dồn dập, vội vã, táp vào mặt tôi như cố trêu ngươi. Thật muốn dừng lại, tôi mệt mỏi lắm. Một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Và ông trời cho tôi gặp được cậu ấy. Một cách vô tình.Chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi dưới mưa, cậu ấy dỗ dành tôi. Tôi thì chỉ khóc, chỉ biết khóc. Nhưng tôi không buồn nữa. Vì đã có chàng trai tôi yêu ở bên...

Sau hôm ấy, tôi đã ổn hơn. Vị trí của cậu ấy trong lòng tôi cũng cao thêm. Tôi bắt đầu dạn dĩ và hoạt bát trở lại. Chúng tôi vẫn là bạn. Cậu ấy coi tôi là bạn, và tôi thì không như thế. Tôi muốn hơn thế. Có lẽ hơi tham lam.

''Khải Khải, cậu đừng bỏ rơi tôi có được không?''

''Hả, Na Na? Cậu nói gì?''

''Cậu sẽ mãi mãi bên tôi nhé?''

''Ừ, chúng ta là bạn mà. Là bạn thân nữa. Sẽ mãi bên nhau mà.''

''Không, tôi muốn hơn cả thế cơ.''

Khải không trả lời. Tôi cũng im lặng. Chúng tôi không nói chuyện này nữa. Nhưng tôi thấy cậu ấy cười. Lại nụ cười ngập nắng ấy. Có lẽ nào...

Và tôi cứ thế, bắt đầu kế hoạch "chinh phục" cậu. Tôi tự tay làm những món quà nhỏ, đan khăn quàng, mua chocolate tặng cậu. Tôi tặng cậu nhiều đến nỗi tôi không đếm hết. Đến nỗi bạn bè tưởng tôi là fan hâm mộ của cậu (mà đúng là vậy). Nhưng tôi không bận tâm đâu. Chỉ cậu ấy hiểu là được.

Rồi cũng đến một ngày...

''Na Na, đừng tặng quà cho mình nữa.''

''Sao vậy? Cậu định từ chối sao?''

''Tớ ngại lắm''

'' Vương Tuấn Khải, tớ nói cho cậu biết. Là Âu Dương Na Na này theo đuổi cậu. Tớ là người ngại mới đúng. Cậu không được phép ngại.''

''Không. Không phải vậy. Ý tớ là ai lại để cho bạn gái điên cuồng tặng quà cho mình chứ.''

.......................................

Và tiếp theo thì mọi người biết rồi đấy. Chúng tôi yêu nhau, rồi chia tay nhau. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng người trong cuộc lại không như thế. Tôi biết cậu ấy suy sụp hoàn toàn, nhưng tôi biết phải làm sao đây. Tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng được. Nhất là khi nó đối mặt với ma lực của đồng tiền. Khải Khải, thật xin lỗi anh. Là em sai rồi.

Hôm nay lại gặp cậu. Tôi nghe nói cậu đăng kí đi giao lưu học sinh nên muốn hỏi thẳng cậu. Có phải cậu muốn rời xa tôi không. Nhưng tình cảm với bạn trai mới lại không cho phép tôi làm như thế. Tôi thừa nhận mình chẳng khác gì một kẻ bắt cá hai tay, vẫn không ngăn lòng quan tâm cậu. Nhưng tôi đồng thời cũng không muốn buông tay cậu thiếu gia kia. Cậu ta là con rùa vàng lớn, chia tay cậu ấy sẽ không có lợi cho tôi. Ha ha. Có phải tôi nực cười lắm không? Muốn có vật chất của cải từ kẻ khác, cũng muốn nhận tình yêu trọn vẹn của cậu. Thật đáng trách! Lấy hết can đảm, tôi quyết định lại gần và nói chuyện với cậu ấy.

'Vương Tuấn Khải, cậu thật sự muốn đi sao?''

''Cậu nghĩ là tôi có thời gian để trêu ghẹo cậu? Những gì tôi làm hết sức nghiêm túc,tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đùa giỡn với người khác tầm thường như cậu đâu''

''Nhưng....nhưng...'Tiểu Khải à''

''Thôi cậu im đi,tôi không muốn nghe thấy tên mình xuất hiện trong những lời thối nát của cậu nữa.Cậu đi đi. À mà không phải,người đi là tôi mới đúng chứ vì dường như ở đây tôi là người thừa mà''

''Ít ra cậu cũng phải nghe mình giải thích chứ Khải à.Vương Tuấn Khải''

....

Cậu ấy bỏ đi mất trong tiếng gọi của tôi. Dứt khoát lắm. Bóng lưng vẫn vững chãi như ngày mưa ấy tôi dựa vào. Đáng tiếc là tôi đã để vụt mất cậu. Giờ thì tôi không còn tư cách gì để níu kéo cậu nữa. Giây tơ hồng cắt đứt, mối quan hệ của chúng ta cũng chẳng còn gì buộc lại nữa rồi.

Tôi quỵ ngã trên nền xi măng cứng nhắc. Đầu gối đã bị trầy xước đôi đường. Sẽ chẳng còn ai đỡ tôi nữa.

Khải Khải...

Thật xin lỗi. Là em ích kỉ. Đã đến lúc em sẽ buông tay rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro