❤Chap 8❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện của Miu, đề nghị không mang ra khỏi Wattpat khi chưa có sự đồng ý và không được Edit lại, thanks!!!
______________________________________________________________________________

Vương Tuấn Khải vì chân bị thương mà phải nghỉ học kéo theo cả tiểu Nguyên cũng phải ở nhà nốt. Nói vậy thôi chứ chân hắn sưng có chút xíu hà, ông trời con quả có khác ~.~

Tiểu Nguyên phải nghỉ học nên phi thường không vui, trái ngược với Vương Tuấn Khải đang cao hứng vô cùng. Hắn 'tha' cái chân đang bó miếng bột bé xíu bám theo nó, từ trong phòng ra tới vườn hoa phía sau, đến đi tolet cũng không buông tha làm nó phi thường khó chịu

- Thiếu gia, cậu bị thương thì nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi, bám theo em làm gì ≧﹏≦- Tiểu Nguyên nhíu mày đẩy Vương Tuấn Khải về phòng, muốn hắn lên giường nằm đừng bám theo nó nữa.

Nhưng xem ra không có tác dụng lắm

- Tao bám theo mày khi nào, chỉ TIỆN đường thôi - Vương Tuấn Khải lớn giọng, cố nhấn mạnh chữ "tiện" nhằm chứng minh mình vô can.

Nhưng xem ra cũng vô dụng rồi ~.~

- Em không cần biết, cậu về giường nằm xem phim chưởng đi ≧﹏≦ - Tiểu Nguyên tiếp tục đẩy a đẩy Vương Tuấn Khải về giường. Nhưng một chuyện không ngờ tới đã xảy ra.

Vương Tuấn Khải bị thương là thật. Trong lúc hai bên kẻ bám người đẩy, Vương Tuấn Khải mất đà té ngoạn mục kéo theo cả tiểu Nguyên cũng té theo. Thân hình tròn tròn nộn nộn của nó chuẩn xác đè lên cái chân đang bị thương của hắn. Nhất thời khắp nơi đều vang dội tiếng kêu thảm thiết của Vương Tuấn Khải [méo~~~~~~~]

Và sau đó.... Là một cố sự rất đỗi bi thương...

Vương Tuấn Khải từ bị thương nhẹ phải nghỉ vài tuần trở thành chân bó bột siêu to nằm trên giường suốt mấy tháng. Hại tiểu Nguyên ở nhà nhàm chán muốn chết. Cũng may bên cạnh có nhà Đăng Khoa, tiểu Nguyên lúc rỗi liền chạy sang chơi cho đỡ chán. Nhưng mà, mỗi lần nó từ nhà Đăng Khoa trở về mang theo bao nhiêu chuyện thú vị muốn chia sẻ với hắn đều bị hắn lơ, tối đó cũng không thèm ngủ cùng nó hại nó phải ngủ một mình cô đơn biết mấy. Dần dà nó cũng hiểu được hắn không thích Đăng Khoa, tuy không hiểu tại sao nhưng nó vẫn ít sang nhà Đăng Khoa lại phòng trường hợp hắn từ mặt nó. Bởi... ngủ một mình rất đáng sợ a~~~ ('△`)

* Vài tháng sau:

Chân Vương Tuấn Khải khỏi hẳn nên lại cùng tiểu Nguyên đến trường. Khỏi phải nói nó phấn khích như thế nào, vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng thì cười toe toét bỏ hắn một đoạn khá xa

Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần ra vẻ cao lãnh chậm rãi bước theo sao, ánh mắt chung thủy dõi theo viên thịt tròn xoe phía trước sợ chẳng may nó vấp vỏ chuối mà té chỏng vó. Có điều, nó mà té thật thì hắn có đỡ kịp hay không?

Vương Tuấn Khải từ chối trả lời câu hỏi này ╮(╯◇╰)╭

***

Vương Tuấn Khải từ lúc đến nhà trẻ luôn tỏ ra là một đứa bé có giáo dục tốt, do thành tích tốt lại anh tuấn ưa nhìn nên rất được lòng mọi người. Từ đồng học cho tới giáo viên ai cũng đều yêu mến hắn. Cho nên, khi hắn trở lại nhà trẻ được rất nhiều người hỏi han, nhận được rất nhiều sự ưu ái từ bạn bè, bánh kẹo được tặng để đầy cả hộc tủ. Và tất nhiên nơi quay về cuối cùng của đám quà vặt này không đâu khác chính là bụng của tiểu Nguyên rồi. Bởi lí do rất đơn giản...

Hắn ghét ăn vặt =]]]

*Giờ giải lao:

- Thiếu gia, cậu ăn cái này không? - Tiểu Nguyên đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải một thanh chocolate sữa trông có vẻ rất ngọt, phi thường béo~

- ... *Lắc đầu* - Vương Tuấn Khải trực tiếp bỏ qua tiếp tục cắm cúi làm bài tập

- Vậy em ăn nhé ↖(^ω^)↗

...

- Thiếu gia, cậu uống sữa không? - Tiểu Nguyên tiếp tục đem mấy thứ béo ngọt đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải

- ... *lắc đầu tập 2* - Vương Tuấn Khải cao lãnh tiếp tục làm bài tập

- Vậy thì em uống nhá ヽ('▽`)/

...

- Thiếu gia....

- Mày ăn đi không cần hỏi tao - Tiểu Nguyên chưa nói hết câu đã bị Vương Tuấn Khải cắt ngang. Hắn dùng ánh mắt "thử hỏi lần nữa xem, mày sẽ chết rất khó coi" nhìn nó làm nó giật bắn người, vội vã thu lại móng vuốt không dám đem đồ đưa tới trước mặt hắn nữa

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng có thể an tĩnh làm bài tập ╮(╯◇╰)╭

*Buổi tối - Biệt thự Vương Gia:

Vương Tuấn Khải nằm sấp trên sofa trong phòng xem phim chưởng. Hai đại hiệp trên màn hình không ngừng "đùng đùng chẻng chẻng" choảng nhau đến đầu rơi máu chảy, bất quá như vậy cũng không thể thu hút được hoàn toàn sự chú ý của "ai kia". Hắn một bộ là đang tập trung xem phim, nhưng thực chất là đang bật chế độ rada trên người tiểu-bánh-bao-nào-đó. Một hành động dù nhỏ nhất của nó hắn cũng không bỏ sót

Tiểu Nguyên nằm sấp trên giường xòe móng vuốt đầy thịt ra đếm đếm, lại nhẩm nhẩm, rồi ghi ghi vào vở. Lát sau lại bôi bôi rồi lại đếm đếm, tiếp tục ghi a ghi vào vở. Hành động lặp đi lặp lại này từ đầu tới cuối đều thu trọn vào tầm mắt Vương Tuấn Khải. Hắn hiếu kì nhìn nó, không hiểu nó đang làm gì. Nhưng hắn cũng không quan tâm nó làm gì cho lắm, cái hắn quan tâm là bộ dáng phồng má chu môi, ngọ ngoậy hai tiểu chân mũm mĩm của nó cơ. Trông phi thường khả ái, thật muốn cắn cho một ngụm mà >3<

Nghĩ là làm, Vương Tuấn Khải từ sofa phi thẳng lên giường, trực tiếp đè lên người Tiểu Nguyên để coi vở ghi của nó

Ra là Tiểu Nguyên đang làm bài tập toán a~ ╮(╯◇╰)╭

- Mày bắt đầu làm bài tập từ khi nào? - Vương Tuấn Khải vừa chọt chọt cái má phính nó vừa hỏi, xúc cảm mềm mềm nộn nộn truyền đến tay phi thường dễ chịu

- Bốn tiếng trước a~ (--〆) - Tiểu Nguyên ỉu xìu lên tiếng. Hình như nó lại tính sai nữa rồi •0• *bôi a bôi*

- Mày làm bài tập những bốn tiếng ●0● - Vương Tuấn Khải hình như đang bị đả kích ~~~

- ... ︶︿︶

- Có muốn tao chỉ mày làm không? - Vương Tuấn Khải kề sát mặt tiểu Nguyên dụ dỗ

- Thật á ●0● Thiếu gia, cậu quả nhiên là người tốt :'3 - Tiểu Nguyên không ngần ngại phát ngay cho Vương Tuấn Khải một tấm thẻ người tốt, trong lòng không ngừng tâng bốc hắn đến tận mây xanh

- Bất quá.... Tao có một điều kiện ╮(╯▽╰)╭

- Em biết ngay mà <(_ _||)>

- Mày không được sang nhà Đăng Khoa chơi nữa ︶︿︶ - Vương Tuấn Khải nghiêm túc lên tiếng

- Ơ... Tại sao a~? - Nó không hiểu, thật sự không hiểu tại sao hắn lại không thích nó chơi với Đăng Khoa. Rõ là Đăng Khoa đâu có làm gì hắn đâu chứ?

- Tóm lại mày có chịu hay không? Nếu không thì mày tự làm bài tập đi, tối nay cũng không được chui vào lòng tao ngủ <(`^')> - Vương Tuấn Khải tức giận quay mặt đi

- Em.... được rồi em chịu là được chứ gì, cậu đừng giận mà (~_~メ) - Tiểu Nguyên ỉu xìu thỏa hiệp. Bài tập bất quá nó có thể tự làm được, cái nó quan tâm là không được ngủ cùng hắn cơ :"< Ngủ một mình rất đáng sợ a~~~~~

- Ngoan \(^v^)/ - Con cáo nào đó đang cười nhe nhởn trong lòng =]]]]]

___End chap 8___
23:OO
17/05/2O16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro