Chương 7: Hoàng đế đại ca!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh triều năm thứ 14 - Vương Tuấn Khải.

Vừa xuyên đến thời Minh, Vương Nguyên nhanh chóng phi ngựa đến Tử Cấm Thành, đứng trước cổng thành, lính gác cổng liền vươn kiếm ngăn cản:
" Đây là Tử Cấm Thành thường dân không được vào, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử tử."

Vương Nguyên kêu ngạo đáp:
" Ta là bằng hữu của Vương Tuấn Khải, đây là quạt ngọc của hắn, ngươi tốt nhất mở cửa thành bằng không...."

Cậu cầm quạt xẹt ngang cổ mình, ý bảo sẽ chém đầu nếu hắn dám cãi lệnh.
Hắn sợ tội liền khấu đầu xin tha:
" Quan nhân tha mạng, quan nhân tha mạng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, quan nhân rộng lượng khoan dung..."

" Còn không mau mở cổng thành!!! "

Tên lính gác vội đứng dậy tạ ơn, rồi ra lệnh:
"MỞ CỔNG THÀNH!!!"

Cánh cửa đồ sộ mở ra, Vương Nguyên không nói không rằng xông thẳng vào nội điện.
Kiến trúc bên trong khá diễm lệ, các cung điện đều được lợp ngói lưu ly màu vàng. Tường cung điện được sơn màu đỏ tươi, người xưa tương truyền rằng đây là màu sắc tượng trưng cho sự trang nghiêm, hạnh phúc và may mắn.

* Thượng thư phòng *
Đúng như tên gọi, Thượng thư phòng là nơi cất giữ rất nhiều kinh, sách, đây cũng là nơi Vương Tuấn Khải phê duyệt tấu sớ do các quan lại trong triều lẫn địa phương dâng lên.
Nếu các ngăn kệ trong thư phòng là nơi chất chồng những kinh sử, thì bàn làm việc của Vương Tuấn Khải là nơi chất chồng những tấu chương đã và chưa phê duyệt.
Phía bên trái bàn làm việc của anh là chiếc nghiên mực (nghiên Đoan Khê). Nghiên Đoan Khê được chế tạo bằng nham thạch, loại đá này có vân lại hơi có sắc tía sẫm, sắc tía đục tự nhiên. Trên nghiên Đoan có khắc bốn chữ "Nhật nguyệt hợp bích" (mặt trăng mặt trời hợp với nhau trong viên ngọc bích). Đây cũng là thứ Vương Tuấn Khải thích nhất, cũng là món quà lúc anh lên ngôi, vua cha đã ban tặng.

Bận bịu phê duyệt tấu chương, Vương Tuấn Khải lờ đi tiếng ngựa hí nơi Nội điện. Cho đến khi Lương công công tiến vào trong báo cáo:
" Bệ hạ, nam nhân mấy hôm trước đã đến!"

Anh bất giác ngẫn đầu lên, khuôn mặt điềm tĩnh, chăm chú làm việc lúc nãy đã biến mất, bù lại là nét mặt vui mừng như đứa trẻ ngày đầu đến lớp và nghe tin mama sắp đến rước a~
Môi anh khẽ cong:
" Còn không mau mau mời y vào trong!!"

" Tuân lệnh bệ hạ!!"
Lương công công cuối người, đi lùi ra ngoài.

Nghe Lương công công báo Vương Tuấn Khải gọi, Vương Nguyên hớn hở chạy vào trong.
Cậu chạy đến bên cạnh anh, vỗ vai:
" Hoàng đế đại ca, đã lâu không gặp!"

" Ngươi không định hành lễ ư?"

" Hành lễ?"
Vương Nguyên ngơ ngác, 'hành lễ ?' ở đây đâu có phật tổ hay bồ tát! Hành lễ với ai cơ chứ?

" Phải!"

Thường thì các quí tộc, quan lại, phi tần, kể cả hoàng hậu đều phải cuối đầu chào trước bậc thiên tử. Đây cũng là quy luật ở Tử Cấm Thành. Vương Nguyên cư nhiên không hành lễ, lại ngang nhiên vỗ vai anh.

" Ây dô, đại ca à chúng ta đã là bằng hữu, huynh hà tất phải bày ra những lễ nghĩa rườm rà này để làm khó ta!"

Vương Tuấn Khải phì cười, anh phất tay:
" Bỏ đi, bỏ đi, Trẫm người lớn rộng lượng, không chấp lũ trẻ như ngươi! Nguyên Tử!!! Hahaha"

" Huynhh... huynh..."
Vương Nguyên nhất thời cứng miệng, không nói nên lời.

" Phải rồi, Nguyên Tử! ngươi bao nhiêu tuổi?". Anh hỏi

" 23!"

" Sống ở đâu?"

" Thành Tô Châu."

" Gia đình bao nhiêu người?"

" Một mình ta."

Anh bỗng yên lặng, dường như cảm nhận đã chọc phải nỗi đau của cậu.
Cậu cũng vậy, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng:
" Huynh không cần tự trách, chuyện đã qua ta cũng không còn nhớ tới nữa.''
_____________
Hết chương 7

Tử Cấm Thành ( tui miêu tả khá giống nhỉ?)

Nghiên Đoan Khê ( thứ mà Vương Nguyên sắp và sẽ lấy đi!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro