Chap 4 - Chủ Nhật Vui Vẻ.- Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng chủ nhật,Chí Hoành đến và...

-A~Tiểu Hoành~Em đến hồi nào thế.-Thiên Tỉ dậy sớm hơn mọi hôm,mặc quần cộc từ trên lầu bước xuống.

-Em mới đến.-Chí Hoành trả lời.

-Thiên Tỉ,cậu dậy rồi thì cùng ăn sáng đi.-Vương Nguyên soạn đồ ăn vào đĩa cho Thiên Tỉ

-Tiểu Khải,cậu ấy chưa dậy à?-Thiên Tỉ hỏi

-Anh ấy chưa dậy vẫn còn ngủ.-Vương Nguyên đáp.

-Người đâu mà ngủ như heo,đã hơn tám giờ rồi mà vẫn chưa dậy.Đồ heo!-Thiên Tỉ trêu Tuấn Khải

-Này,cậu nói gì tôi thế.Mà sao hôm nay dậy sớm hơn những bữa chủ nhật khác thế!-Tuấn Khải trêu lại

-Đâu...đâu có.-Thiên Tỉ đỏ mặt

-Thôi,hai anh đừng cãi nhau nữa ăn sáng rồi đi chơi!-Chí Hoành nói

-Đi chơi á...đi đâu?-Vương Nguyên ngạc nhiên

-Xí nữa sẽ biết.-Chí Hoành ra vẻ bí mật

  Ăn sáng xong,mọi người đều đến nơi bí mật khôn chịu bật bí của Chí Hoành.Nơi đó chính là...

-Công viên giải trí ư!-Mọi người ngạc nhiên

-Hình như mấy năm rồi tôi và Thiên Tỉ chưa đến đây!-Tuấn Khải nói

-Thôi,các anh lạc hậu quá!-Chí Hoành trêu

-Chơi 4 người cùng lúc thì chán lắm,chia thành hai nhóm đi.-Chí Hoành nhiều chuyện

 Mọi người bốc thăm do Chí Hoành chuẩn bị kết quả chắc ai cũng biết khỏi nói

-Cái gì,không thể tin nổi.Cậu đưa thăm cho tớ xem!-Vương Nguyên bất ngờ

-Oái,tớ lỡ xé tăm rồi!hi...hi...-Chí Hoành lôi Thiên Tỉ chạy đi

 Vương Nguyên bất đắc dĩ nghe theo và 5 phút sau quên hết

-Chơi kia hay lắm tới chơi đi!-Vương Nguyên kéo tay Tuấn Khải tới khu tàu lượn siêu tốc

-Woa,lần cuối cùng tôi đi nó không hoành tráng như vầy đâu!-Tuấn Khải nhận xét

-Thôi nhiều chuyện quá,mua vé chơi thôi!-Vương Nguyên phàn nàn

-Tôi cũng lâu quá mới chơi lại trò nên,đeo dây an toàn làm sao đây?-Vương Nguyên hỏi

-Vậy mà cũng chảnh,để tôi đeo cho cậu!-Tuấn Khải đeo cho Vương Nguyên,làm cậu đỏ mặt

-Mà nhiều năm rồi anh chưa đi nên đối với anh hơi đáng sợ.-Vương Nguyên nói

-Thứ này đi chậm thế làm sao dọa được tôi.-Tuấn Khải tự tin khi lên dốc

-Á...a...sao chạy nhanh thế,có rớt không!á...a...-Tuấn Khải la 

 Ngược lại với Tuấn Khải,Vương Nguyên thì...

-Thế này mới là sống chứ!-Vương Nguyên la trong niềm vui

...Sau khi chơi xong trò chơi vừa vui vừa nguy hiểm này thì...

-Chúng ta chơi trò kia đi!-Vương Nguyên chỉ tay về khu nhà ma

-Trò đó có đáng sợ không ?-Tuấn Khải vẫn chưa hoàn hồn hỏi

-Anh nghĩ thử xem ?-Vương Nguyên vừa kéo Tuấn Khải vừa nói

                                                                                                                                                         Contineu...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro