Chương 1: Devil. Trở lại Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày đẹp trời, chim hót líu la líu lo, muôn hoa đua nhau nở sắc, ong bướm vui vẻ cùng nhau lấy phấn hút mật, những giọt sương còn đọng trên khẽ lá, mặt trời chiếu những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá... Chết cha lộn đề... quay lại với nhân vật chính thôi nào... hehe

7 AM

ChongQuing Airport:

Tại đây đã diễn ra một câu chuyện cực kì vui. Sân bay hôm nay bỗng dưng đông một cách lạ thường. Nhưng chủ yếu toàn là con gái với đôi mắt trái tim. Vâng nhân vật làm cho cả sân bay bỗng dưng đông lạ thường đó là Chí Hoành và Thiên Tỉ. Sở dĩ sáng còn sớm như thế này là vì hai ngày trước họ nhận được một cuộc gọi làm họ mất ăn mất ngủ

__ Flash Back (2 ngày trước)___

Reng... Reng... Reng

-Alo

- Chào cậu

- Quản gia à, ông gọi tôi có việc gì không.

Thiên Tỉ cộc cằng trả lời điện thoại của ông quản gia bên Mỹ

- Tôi muốn thông báo là hai ngày nữa thiếu gia sẽ về nước
____________________________________

Đó là lý do vì sao hai người ở đây. Gì chớ lâu rồi không gặp bảo bối họ chính là rất nhớ a. Ngày hôm đó sau khi nhận điện thoại họ tức tốc chia tay với toàn bộ bạn gái (em trai mà làm quá. Tưởng vợ tụi nó không ấy chớ), kêu người hầu trong nhà tức tốc chuẩn bị một căn phòng cho cậu.

Bước ra sân bay là người thiếu niên 15 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, làn da trắng nõn, mái tóc đỏ rượu ôm sát khuôn mặt. Cậu đang mặc một quần jeans trắng, áo sơ mi ngắn màu đen, mang đôi boots cao gót màu đen. Trông cậu không khác nào nữ thần từ trong tranh bước ra. Mấy ai ngờ người thiếu niên xinh đẹp này lại là DEVIL nỗi kinh hoàng của thế giới

Vừa trông thấy cậu đám vệ sĩ lập tức dọn dẹp đường đi cho cậu. Vừa bước ra khỏi sân bay đã có chiếc xe hơi chờ sẵn. Đây là BWQ loại xe chỉ bán 100 chiếc trên toàn thế giới. Cậu vừa leo lên xe thì hai ông anh họ của cậu lập tức leo lên xe và đi về nhà nói nhà cũng không đúng, đúng hơn đây là một tòa lâu đài tráng lệ được xây theo phong cách hiên đại thì nghe còn hợp lý.
____________________________________

Vậy là cậu về nước đã được hơn một tuần rồi. Ngày mai là ngày đầu cậu đi học. Cậu học chung lớp với hai ông anh và vị hôn phu của mình Vương Tuấn Khải. Thật ra cậu và anh ta chơi chung với nhau từ nhỏ, nói vậy thôi chứ cậu rất khổ tâm nha. Ba người bọn họ cứ thi nhau giành cậu. Nghĩ tới còn thấy ớn lạnh. Cậu sẽ học lớp 10S1. Mang danh nghĩa là đi học nhưng thật ra là ở nhà chán quá.

Cuối cùng ngày đi học cũng tới. Chí Hoành mặt mài hớn ha hớn hở. Gì chứ bảo bối học chung lớp với mình không mới lạ. Vừa đi xuống cầu thang vừa ngâm nga câu hát

- Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ngồi đếm đô la ngồi đếm hột xoàn. Tôi nhận ra rằng vì sao tôi sống là vì đám hột xoàn và đám đô la. Hà ha ha ha há hà...

Bạn Chí Hoành mặc dù đã mười sáu tuổi rồi mà tính tình vẫn là điên như không thể nào điên hơn.

Trái với cậu đang nhàn nhạ ngồi thưởng thức bữa ăn sáng cùng với Thiên Tỉ thì Chí Hoành miệng vẫn bla bla blô blơ. Ăn sáng xong cậu cùng với hai ông anh họ đi học. Bọn họ đang ngồi trên chiếc Blacvirson màu đỏ rượu vừa được cậu tậu về ngày hôm qua. Vừa đến cổng trường đã có rất nhiều nữ sinh đứng đó la hét. Mặt cậu đang từ từ đen lại hiện giờ có thể nói là đen hơn cái đít nồi.

Thiên Tỉ bước ra đầu tiên, một mặt lạnh như băng nhìn các nữ sinh làm bọn họ hét càng lúc càng to. Tiếp theo đó là Chí Hoành bước ra, mặt cười tỏa nắng khiến cho không ít nữ sinh ở đó trào máu mũi. Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đi vòng qua xe mở cửa cho Vương Nguyên xuống. Vừa thấy cậu có rất nhiều nữ sinh cùng nam sinh chạy về phía đó đứng la hét um sùm. Họ chưa bao giờ thấy ai có vẻ đẹp như thế này có mơ cũng không thấy, cậu thiếu niên này thật sự rất đẹp, đẹp như tranh vẽ, vẻ đẹp này thật không thực một chút nào. Trong khi bọn họ đang la hét thì có một nhóm bánh bèo mặt đanh lại

- Cậu ta nghĩ mình là ai tưởng được đi chung với hai nam thần thì ngon lắm chắc

Chí Hoành và Thiên Tỉ thấy mặt cậu đang từ từ đen lại thì lập tức cùng với mấy tên vệ sĩ đứng ra " dọn dẹp đường đi" cho cậu.

Hai người Chí Hoành, Thiên Tỉ đi vào lớp trước. Cậu nhàn nhạ đi lên phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng cậu đá mạnh một cái để mở cửa và cánh cửa xém xíu bay ra khỏi bản lề. Hiệu trưởng vừa ngước lên thấy cậu mặt cắt không còn giọt máu

- Lớp??

Chỉ cần một chữ cũng có thể khiến ông hiệu trưởng tưởng chừng như gần đứng tim mà chết

- Lớp 1...10 ...S...S1

Ông hiệu trưởng lắp ba lắp bắp nói trong khi cả người đang đổ mồ hôi lạnh

Nghe thấy câu trả lời từ ông hiệu trưởng cậu bước ra khỏi phòng đi đến dãy S, lầu 3. Cô giáo đang giảng bài thì nhìn ra cửa thấy cậu biết ngay là học sinh mới. Cô bước ra cửa dẫn cậu vào

- Cả lớp. Hôm nay có học sinh mới

Cô giáo vừa gõ thước vừa nói. Lũ khỉ đang nhốn nha nhốn nháo lập tức quay lên, tròn mắt nhìn học sinh mới. Đây không phải là mỹ nhân hồi sáng sao. Lớp họ thật là có phước lúc trước đã có ba nam thần cực kì hảo soái. Giờ lại có thêm một mỹ nhân đẹp như từ trong tranh bước ra

- Em giới thiệu một chút về bản thân đi

Kèm theo câu nói là hiệu ứng âm thanh la hét um sùm cả lên khi thấy cậu đi vào. Cô giáo một lần nữa đứng ra "dẹp loạn" để cho cậu nói

- Em tên Vương Nguyên. Năm nay 15 tuổi nhỏ hơn mọi người một tuổi. Là học sinh mới của lớp mong mọi người giúp đỡ.

Vừa nói cậu vừa nở nụ cười chuyên nghiệp làm cho không ít người trong lớp chết lâm sàng do mất máu

- Vậy giờ em lại chỗ của Tuấn Khải ngồi nha

Cô giáo vừa nói vừa chỉ về phía có con người đang ngủ đến say mèm.

Cậu cầm cặp đi đến chỗ đó. Vừa ngồi xuống ghế, cậu bắt đầu lay con sâu ngủ kia dậy. Hành động của cậu khiến mặt của cả lớp ngoại trừ Thiên Tỉ và Chí Hoành đều xanh như tàu lá chuối. Trước giờ chả ai dám đánh thức tên này khi hắn đang ngủ đâu. Lập tức mặt cả lớp cắt không còn giọt máu khi thấy hắn dậy. Vừa dậy đập vào mắt hắn là hôn thê của mình, biết không thể nổi điên lên được đành giở giọng nũng nịu

- Nguyên nhi, cho anh ngủ, bùn ngủ lắm òi

- Ờ

Lúc này đây cả lớp đang phân vân thắc mắc là nam thần Vương Tuấn Khải có quan hệ gì với Vương Nguyên.

Sau khi nói xong cậu đem laptop ra xử lý công việc ở tập đoàn trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Thấy thế cô giáo liền nhắc nhở

- Vương Nguyên mau cất laptop vào. Em là học sinh mới phải chăm chú nghe giảng mới có thể theo kịp các bạn trong lớp.

Sau một hồi mà Vương Nguyên vẫn không chịu cất laptop vào. Máu dồn lên tới não.

- VƯƠNG NGUYÊN EM MAU CẤT LAPTOP VÀO

Vương Nguyên dừng lại ngước lên nhìn cô giáo một hồi rồi lại tiếp tục. Tức đến xì khói cô định mở miệng nói nhưng Thiên Tỉ lập tức chặn lại

- Không cần học

Cô giáo lúc này tức đến mặt đỏ bừng bừng định mở miệng ra nhưng tiếp tục bị Chí Hoành chặn lời

- Em ấy đâu cần học mấy cái này

Lúc này cô phải hạ hỏa xuống, phó chủ tịch tập đoàn RED đã lên tiếng thì phải nén xuống

- Tại sao em ấy không cần học. Em ấy là học sinh mới phải chăm chú vô thì mới có thể theo kịp các bạn

- Em ấy tốt nghiệp 4 trường đại học hạng nhất thế giới với tư cách là thủ khoa, có hơn chục cái bằng tiến sĩ ở nhà ấy đều là năm bảy tuổi cả

Cô giáo lúc này không nói được lời nào. Cả lớp câm nín toàn tập

- Còn nữa em ấy là chủ tập đoàn RED đó

Lần này thì mặt cô giáo còn xanh hơn tàu lá chuối. Gì chớ nãy giờ là cô đang la cấp trên của mình đấy

- Chả sao cả

Vương Nguyên mắt dán vào màn hình laptop mà nói. Cô giáo tiếp tục quay lên giảng bài và học sinh trong lớp bắt đầu học. Nhưng sự bàng hoàng vẫn chưa hết.


END chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro