Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thị trấn Trùng Khánh- Trung Quốc

Ngoài đường mưa tầm tã, không một bóng người qua lại. Mọi căn nhà trong khu phố đều đóng cửa cài then cẩn thận. Lâu lâu lại có một cơn gió thổi ào qua như muốn bốc tung một mái nhà nào đó lên cao. Đó là đêm đông đầu tiên mà đứa bé đó không có nhà để ngủ....

Trong một con hẻm nhỏ

-Ê thằng kia ! Chỗ này là chỗ của bọn tao ! Cút ra- Tiếng một thanh niên hùng hổ vang lên,hắn cố đá thật mạnh vào người thằng nhóc rách nát nằm phía dưới chân mình.

-.....- Đáp lại chỉ là tiếng thở nặng nhọc cùng tiếng run cầm cập của nó. Nó - một thằng bé có dáng người nhỏ gầy ốm yếu đang co ro vì lạnh, đôi mắt hổ phách như mờ đi dưới màn tuyết trắng nhưng vẫn toát lên cái vẻ sắc lạnh đến lạ thường, nó- là đứa trẻ không nhà cửa...

------Flash Back------

"Bùng bùng,...." -Ngọn lửa từ căn biệt thự cao sang nổi lên dữ dội như muốn đốt cháy cái thời tiết đầu đông rét cắt da cắt thịt. Tiếng còi xe cứu thương lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Trên những chiếc băng ca trắng xóa ấy, từng người từng người một được đưa lên đưa xuống đầy vội vã, màu máu đỏ hòa lẫn với nước mắt của gia nhân trong nhà.... Mọi việc đêm ấy thật sự hỗn loạn

" Con yêu, con hãy ở lại nhé ! Hãy trở thành một người tốt ! Chúng ta yêu con! "

"Không, mọi người đi đâu vậy??? Con không muốn mọi người đi, mẹ, mẹ ở lại với con đi!"

"Tạm biệt con, con yêu của ta !"

-KHÔNG !!! - Âm thanh chói tai vang vọng ra ngoài khiến các bác sĩ hốt hoảng chạy vào:

-Thuốc an thần, đưa tôi !!!

-Không ổn rồi, lấy tiêm đi !!

Mặc cho nó cố sức giãy giụa không ngừng, những con người độc ác ấy vẫn cố sức áp lại nó:

-Tôi không muốn, cho tôi gặp mẹ.... - Tiếng nói nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi đi vào tĩnh lặng,nó chìm sâu vào giấc ngủ mê man. Khi nó tỉnh dậy thì cũng là lúc trời về khuya. Có lẽ đã ý thức được phần nào chuyện xảy ra, nó im lặng nhìn xung quanh. Haha, cũng chỉ toàn là màu trắng hòa lẫn với mùi thuốc khử trùng, thật đáng ghét ! Nước mắt nó chảy dài hai bên má, nó muốn gặp ba mẹ nó, họ ở đâu rồi??? Tâm trí lại rối loạn thêm một lần nữa, nó nhanh chóng rút cây kim trên tay rồi chạy ra ngoài. Và.. nó thấy ông quản gia. Vẫn với cái dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày nhưng nhìn kìa.. ông đang khóc hay sao ? Lần đầu nó thấy người nó kính trọng khóc, chuyện gì đã xảy ra vậy??? Nó cuống cuồng chạy đến bên ông :

-Ông, ba mẹ con đâu rồi ông? Họ đâu rồi ông? Con muốn gặp họ ông ơi, ông đưa con đi đi !!!

-Cậu chủ, ông bà chủ đã...- Nước mắt lại lặng lẽ rơi trên khuôn mặt già nua của ông. " Thịch" hẫng, cảm giác thật sự rất đau, là cái gì vậy.... là cái gì khiến nó đau đớn đến vậy.

-Không phải, ông nói dối, ba mẹ con đâu, cho con đi gặp họ đi m...- Câu nói bị cắt đứt giữa chừng, cậu ngất.... Dáng người nhỏ bé cứ thế rơi giữa nền đất lạnh lẽo

---

Đứng trên đống đổ nát của ngôi nhà đã gắn bó suốt từ khi còn sinh ra, nó lại khóc. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không kiềm lại được bản thân mình nữa, nó đã mất đi người thân mà nó yêu thương nhất, nó thật sự là đã mất hết rồi.... Ngày đưa tang ba mẹ nó, nó không nói một lời, cứ thế, nó chìm trong im lặng... Sau đó ít lâu, ông quản gia cũng mất đi vì già yếu.. Giờ, nó đơn độc thật rồi...

--------End Flash Back-------

Quay lại với hiện tại, nó đang mang trên mình độc một cái áo, lại bị lũ khoái thác điên rồ này quấy rầy, tâm trạng bỗng trở nên bức bối khó tả. Nhưng biết sao được, nó chỉ là một thằng nhóc con 13 tuổi, làm sao có thể đấu được với đám người đó, thôi thì cứ nằm im, nếu chết, nó cũng sẽ được ở bên cạnh ba mẹ, còn gì mà phải sợ nữa... Vậy là mặc tất cả, nó cứ im lặng đến cuối cùng.

-Thằng ranh con, đại ca tao nói mà còn không nghe ?? Biến nhanh cho tao !! - Một tên nữa bước ra đá thẳng vào bụng nó- cái bụng 2 ngày trời chưa được nhét 1 hột cơm quặn lại đau điếng nhưng nó vẫn cố giữ im lặng.

-Thằng nhãi ! CHúng bay đâu, xông lên đánh nó cho tao !! Lì lợm thì chỉ có đường chết thôi thằng ngu !! - Tên du côn cầm đầu bực dọc hét lớn, ra lệnh cho cả đám đàn em nhảy vào

"Cốp.. Bốp... Chát.."

-Cho mày chết đi, thứ dơ bẩn

- Dám không nghe lời này...

Hàng loạt âm thanh đầy bạo lực vang lên trong ngõ nhỏ khiến người đi qua còn phải ghê rợn mà nhanh chóng chạy qua mau mau, chẳng một ai dám dính phải bọn côn đồ có tiếng ở đây cả. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ nằm dưới nền đất!!

-Woa~ một đám to xác đi đánh một đứa nhỏ !!! Nhục nhã quá đi - Đầu hẻm, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông dần dần tiến lại gần.

-Mày là ai ??? Biết bọn tao là ai không? Dám cả gan lên tiếng? - Tên cầm đầu hùng hổ hét lớn, đồng thời nhanh chóng nhảy đến định đánh người đàn ông kia

"Rắc.. rắc"

- Tao nói cho mà biết, đừng có động đến ta đây,vậy ngươi có biết Vương Gia là ai không !? - Hàng loạt âm thanh đầy sống động vang lên trước con mắt trợn tròn của nó và đám du côn kia.

-Dạ dạ, thật đắc tội, tôi sẽ đi ngay, xin lỗi, xin lỗi ngài rất nhiều !!! - Vừa nghe thấy từ Vương Gia, tên kia đã nhanh chóng thay đổi 360 độ mà cúi gập xuống đất sau đó chuồn mất cùng với đám đàn em, khác hẳn với cái vẻ ra oai lúc nãy. Cũng phải, Vương Gia- hai từ này thật không đùa được.

Thấy những người kia đã chạy đi từ lúc nào, người đàn ông khẽ nhếch miệng cười rồi bước gần đến nơi nó nằm. Vừa nhìn thấy hẳn khuôn mặt nó, ông đã mỉm cười thật nhân hậu, bàn tay ấm áp khẽ xoa xoa bộ tóc nâu óng mượt của nó, ông cất giọng :

- Cậu bé, cậu....

Như hiểu được ý, nó chỉ khẽ gật đầu rồi cúi gằm khuôn mặt mình xuống, những giọt nước mắt nóng hổi lại trực trào trên mi. Người đàn ông dừng lại một chút sau đó lại lên tiếng :

-Cháu có muốn.. về nhà ta !?

Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn ông, ánh mắt đụng nhau, sao có thể như vậy ?? Sao người đàn ông này lại có thể... quen thuộc đến nhường vậy ?

-Về nhà ông.. tôi được gì? - Nó đưa ánh mắt dò xét người đàn ông lạ mặt sau khi sững sờ bởi vẻ bên ngoài của ông

-Haha, cậu bé, cậu thú vị thật đấy !! Ta hảo thích tính cách của cháu !!!- Người đàn ông cười lớn- Ta là Vương Miên, chủ tịch tập đoàn Vương Thị, con trai ta có lẽ cũng bằng tuổi cháu đấy, về với ta, cháu sẽ được có tất cả....

-Thôi đi !! Không có cái gì cho đi mà không có cái giá cả ! Ông thực sự muốn gì?-Giọng nó bỗng trở nên đầy dũng khí, mang sự sắc bén đến khó tin, nếu nói một đứa trẻ 13 tuổi như nó nói những lời đó, chắc hẳn, chuyện đó là một sự kiện lạ trên đời.

Người đàn ông đứng hình trong chốc lát rồi mỉm cười, nụ cười của ông... không hiền lành như ban nãy, giờ.. nó mang một ẩn ý sâu xa đến lạ :

- Ngô quản gia, lại đây !!- Ông ngoắc tay ra hiệu lệnh- Cháu về nhà ta, chắc chắn một điều, sẽ không có cái gì là cho cả, nếu cháu về với ta, trong 7 năm nữa, cháu phải học được cách làm quản gia một cách đúng nhất! 7 năm là một khoảng thời gian rất dài đề Ngô quản gia giúp cháu, hết thời hạn, cháu sẽ có một nhiệm vụ rất quan trọng đấy !!- Nói rồi ông Vương nhướng mày- Cháu nghĩ sao ?

Mọi hoạt động của nó ngừng lại mặc cho bộ não đang hoạt động hết công xuất " 7 năm ư? quan trong ư?" Tại sao lại là con số 7? Chắc chắn có khuất mắc đằng sau.
Không cần biết chuyện gì xảy ra, nó giờ đây chính là muốn tìm ra người đã sát hại ba mẹ nó trong đêm định mệnh hôm ấy- cái đêm mà nó mãi mãi chẳng thể quên được. Vì vậy không chỉ 7 năm mà 10 năm, 20 năm nữa, chỉ cần tìm được kẻ sát hại, cái gì nó cũng có thể làm.( 7 với 10 năm còn không sao chứ 20 năm thì anh định ở rể nhà đấy à =)))

Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Chủ tịch Vương, miệng lắp bắp khẽ vang lên từ : " Được, tôi đồng ý" . Vương Tuấn Miên nhấc bổng nó lên, dịu dàng xoa đầu nó:

-Vậy từ bây giờ, con sẽ thuộc họ nhà Vương Gia, tên con là Khải, Vương Tuấn Khải ! Hãy nhớ kĩ cái tên này nhé, " quản gia tương lai"

Nó không nói gì, đôi mắt màu hổ phách khẽ rung động, Karry, tên nó là Karry... Mà Vương Tuấn Khải? Không phải là quá trùng hợp sao?


END Chap 1

Uầy, Fic mới fic mới =)))

Cạn kiệt ý tưởng tự dưng ra cái fic này =)))) hihi trí tưởng tượng sáng tạo. Có hơi ảo diệu một chút nên rds thông cảm nheeee ~

Fic mới " Vì anh là Quản Gia", mong mọi người ủng hộ ạ ^^

Xie Xie~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro