Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu . Xin cảm ơn ❤

----------------------------------------------------

Khi nghe đầu dây bên kia nói vậy Tuấn Khải tức giận mà héc vào điện thoại

" Lập tức đưa điện thoại cho Vương Nguyên ! "

" Tôi là bạn trai em ấy lấy cớ gì không được phép đụng vào điện thoại em ấy... anh là ai mà có cái quyền héc vào tai tôi như vậy ? "
Vương Phong cũng không kiêng nể

" Tôi... tôi là hôn phu của Vương Nguyên "

" Haha hôn phu sao ? Ngay cả em ấy đang ở đâu cũng không biết thì xứng đáng sao ? Tôi cũng không nghe Má Vương nói gì không lẽ anh bị mộng tưởng đó chứ " Phong cười to vào điện thoại

Mãi chơi đùa ca hát cũng đã mệt cậu lết vào sofa cạnh Vương Phong giọng nũng nịu

" Phong ~ em muốn đi chơi "

Cậu cũng không để ý là anh nghe điện thoại . Vương Phong liền nựng cái má của cậu cố ý nói thật rõ và to cho bên dây kia nghe

" Nguyên Nhi... em thật hư hành anh từ chiều tới giờ chưa đủ hay sao... hửn cưngg "

" Em thương anh Phong thương anh nhất thế có ... hức cho em đi chơi chưa ?" Đang say nên giọng của cậu ngọt và rất nũng nịu lọt vào tai của Tuấn Khải ở dây bên kia khiến ai kia tức muốn chết !

" Tôi muốn nói với Vương Nguyên "

" Được ! " Phong đưa máy cho Vương Nguyên

" Có ai tìm em nè "

" A..lo "

" Vương Nguyên em đang ở đâu ?"

" Ai đấy... mà tôi ở đâu thì~mặc xác tôi cấm.. được à ?

" Vương Tuấn Khải đây ! "

" Vương Tuấn Khải ... haha cái tên khốn nạn đấy à ? Anh đây...không thèm nhớ~... cái tên ấy... "

Vương Tuấn Khải ! Nhắc đến cái tên ấy tim cậu không khỏi rĩ máu... cậu như vậy cũng do hắn mà ra... đành coi như không bận tâm tới hắn

" Em... về nhà đi ! " Tuấn Khải giọng khẩn trương

" Nhà... ? Nhà tôi sao... anh đi.. mà đón con ấy về... tôi đây cóc cần "

Chí Hoành đang hát do nhạc êm nên cậu nghe tiếng của Vương Nguyên nên quay xuống sofa không khỏi bất an

" Em ở đâu tôi tới ! " anh hơi mất kiên nhẫn

Chỉ nghe có vậy Chí Hoành đã biết là ai nên giựt điện thoại

" Ố thầy yêu của em đấy à ? Gì đấy ạ ... thầy tới đây chơi ... " Chí Hoành nháy mắt với Vương Phong

" Ở đâu ? " Khải hỏi

" Cơ mà khoan em phải hỏi bạn trai anh Nguyên cái sợ ảnh ghen "

" Phong Ca ... anh nghĩ sao ? " Phong gật đầu không khỏi cười nhếch miệng

" Push Clup 15 phút thôi đấy thầy " rồi cúp máy

Nhìn sang Nguyên mệt mỏi dựa vào sofa Hoành lắc đầu nhìn Phong rồi đến bên cậu an ủi

" Không sao... em sẽ khiến hắn ta hối hận " Hoành đưa tay vén tóc lưa thưa của cậu

" ... " im lặng

" Phong giúp em ... ! "

" Ừ... hắn là ai ? " Phong hỏi

" abcd....lzx ... " Hoành nói rõ sự tình

Nghe xong Vương Phong tức giận mà đạp cái ghế

" Mẹ kiếp dám đối xử với em tao như thế ! "

" Anh bình tĩnh... ! "

Vương Nguyên nãy giờ im lặng giờ mặt vô cùng tội nghiệp mắt ngập nước nhìn Phong

" Phongg Ca ... ~ "

" Sao em ? " anh thấy thế cưng chiều ôm cậu vào lòng

" Em xin lỗi ! ... em hức vô tích sự "

" Anh không thích thấy em khóc !"
Lúng túng lau nước mắt cho cậu rồi lại ôm cậu chặt hơn . Vương Nguyên cũng siết tay ôm người anh trai... từ trước đến nay ngoài Chí Hoành ra chỉ có Vương Phong là cưng chiều yêu thương cậu nhất

Bỗng ở ngoài ập tiếng đạp cửa Tuấn Khải vô tứ xông vào... lại thấy cậu trong vòng tay người đàn ông khác

Nghe tiếng người xông vào anh vốn đang ôm cậu nên đưa mắt lên nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt đây . Chí Hoành thấy thế khóe miệng không khỏi nhếch lên

" Vương Nguyên..... "

~END~

Do chưa có sự chuẩn bị trước nên hơi dở ... mn góp ý giúp Suu ❤

Cmt và Vote cho ta nào... sắp thi cuối HK2 rồi nên hơi bận... sr mọi ngườii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro