Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn❤

------------------------------------------------------

Đến quán ăn cậu nhanh chóng chạy vào quán bỏ mặc anh phải đi gửi xe

Vì vào buổi sáng quán không đông lắm -_- nên cậu đã nhanh chóng chọn được bàn

" Em cần gì phải chạy vào nhanh thế chứ ? " anh vừa ngồi xuống đã thấy cậu mải mê cuối đầu với cái menu

" 2 vị cần gọi gì ạ ? " một cô phục vụ cầm cuốn sổ đi tới nhưng ánh mắt lại hơi nghiêng nhìn về Tuấn Khải bên này

" À món này " cậu ngước lên chỉ vào menu nhưng thấy cô phục vụ không tập trung là mấy

Lúc này Tuấn Khải thấy lạ nên cũng theo ánh nhìn của Nguyên Nhi mà nhìn theo

Thấy anh nhìn mình cô nhân viên mới ngộ ra và ấp úng nói

" A.. xin lỗi ạ ! Vị gọi gì ạ ? " cô quay lại hỏi Vương Nguyên

" Ở đây đẹp trai như anh ấy có được miễn phí không vậy ? " cậu hất mặt về phía Tuấn Khải

" Dạ... thật xin lỗi... vì tôi không tập trung vào công việc mong vị bỏ qua cho " cô nhân viên cuối đầu xin lỗi

" Không sao... ! Mốt tập trung vào là được ngắm trai cũng không mập hơn được tí nào đâu " ( a hèm )

" Dạ.. vậy vị gọi gì ạ ? "

" Cho tôi cái lẩu cay ! "

" Vậy đợi một lát ạ ! " rồi lui người rời đi

Đợi nhân viên đi xong anh khó hiểu hỏi cậu

"Sao em bảo thèm đồ nướng mà?"

Cậu quăng cho anh cái nhìn khinh bỉ

" Không thích ! "

" Ăn lẩu vào sáng không tốt cho sức khỏe... đã vậy em còn gọi lẩu cay nữa... "

" Thích thế ! "

Anh bất lực lắc đầu trước sự bướng bỉnh của cậu

Thật ra là vầy a~ Nguyên tính gọi mì xào ăn rồi... chỉ nói thử là đi ăn đồ nướng thôi ai dè anh chở đi thiệt >w< mà khi nhìn thấy cô nhân viên nhìn người đàn ông của mình đắm đuối quá trong khi đó cái tên kia vẫn ung dung cho người ta ngắm nên... sinh ra ức chế >< ăn cay cho hạ hỏa

" Mà nè nha mốt ra đường anh nên đeo cái khẩu trang vào đi ! " chịu không nổi nên trừng mắt nhìn tên đối diện

" Tại sao vậy em ? Mặt anh chỗ nào không đẹp ? Em nói đi anh lập tức cắt bỏ nó " ( @@ )

"Anh có bị hâm không vậy ? "

" Anh rất bình thường mà ! Chỗ nào trên mặt anh làm em không hài lòng ? "

" Trời ạ ! Tại cái mặt anh gây nhiều chú ý quá ! Người ta nhìn anh làm... làm tôi bực... anh ngốc vừa thôi ! "

" Em khó chịu ? " anh cười cười nhìn cậu nhóc này

" Phải vô cùng vô cùng khó chịu "

Anh vươn tay cưng chiều nhéo cái má cậu

" Làm gì vậy ? "

" Yêu em nên nựng em ! "

" Anh mặt dày vừa thôi ! "

" Mặt anh còn nhiều lớp lắm... em cứ chờ coi xem nó dày đến cỡ nào "

" Anh... " vừa tính nói tiếp thì cô tiếp viên khi nãy bưng lẩu ra

" Cho tôi thêm phần nước " anh cười với cô nhân viên

" Vâng ! " cuối đầu ngại ngùng rồi lui ra

Vừa hay Vương Nguyên nhìn thấy

" Có tin tôi bẻ răng anh không ? "

" Răng đẹp bẻ uổng lắm ! "

" Cấm... cấm anh từ nay ra đường không liếc không cười không nói "

" Dạ dạ tuân bà xã ! Thôi ăn nào "

Biết cậu không ăn cay được nên anh mới phải kêu thêm phần nước đấy ! Vậy mà còn hăm dọa bẻ răng người ta >< oan quá đấy chứ ? (-_-)

Cô nhân viên bưng ra bàn hai ly nước... Tuấn Khải lần này sợ chọc giận bà xã nên không nói không rằng gì cả... kể cả mắt cũng không ngước lên nhìn ( ^^ )

Vương Nguyên từ xưa đến nay ăn cay vốn không giỏi nãy tức quá mất khôn nên mới kêu món này... hại cậu vừa ăn vừa lau mồ hôi ướt đẫm trên trán

" Em ăn nổi không vậy ? Anh kêu món khác cho em " nhìn cậu đã đỏ bừng khuôn mặt anh hơi lo nên hỏi

" Không sao ! " vơ lấy ly nước uống một ngụm rồi cuối đầu ăn

----- kết thúc buổi ăn

Vừa ra ngoài cửa cậu đã thở ra hơi

Cay khủng khiếp ! Muốn chết người luôn ấy

Tuấn Khải nhìn cậu vừa lè lưỡi vừa lấy tay quạt quạt thì không khỏi buồn cười

" Cười gì chứ ? Đi lấy xe đi "

" Đợi anh tí " rồi đi mất

* Lên xe

Vẫn cứ còn cay nên vẫn còn lè lưỡi chu môi quạt đủ kiểu để cho hết cay

Tuấn Khải nhìn thấy môi cậu vì ăn cay nên hơi sưng và đỏ tẩy lên trông quyến rũ và đáng yêu vô đối

Anh nhướng người qua chỗ ngồi cậu đặt môi mình lên đôi môi ấy mà nhấm nháp

Nguyên Nguyên cũng không đẩy anh ra ngược lại còn tận hưởng vô cùng

Lâu sau anh mới liếm nhẹ lấy chúng rồi buông tha

Vương Nguyên xấu hổ đẩy người ta ra

" Bà xã à ? Anh có công dụng chữa cay thấy chưa ? Chỉ cần amh hôn em là hết cay liền đấy ! Nên lần sau em bị cay chỉ cần hôn anh thôi "

" Vô sỉ ! Lái xe đi "

Anh không trêu cậu nữa tập trung lái xe

Bên này cậu xấu hổ muốn chết... cái tên này như vậy mà có thể noiq được sao ? Không tin hắn là thầy giáo được luôn đấy ! Nhưng mà... sao giờ cậu không thấy cay nữa vậy nè ? Chẳng lẽ... môi hắn có thể chữa cay được ta ? (Lạy con luôn )

~ END ~

Cầu Vote và Cmt cho ta đi 😢 mấy nay bị bơ quá à :( cmt cho ta vuii đi

Cơ mà dạo này Nguyên Bảo ăn giấm nhiều ghê nghen ! Mà ngốc ghê cơ bị người ta lừa cũng không biết ❤

Chắc hẳn thời gian gần đây có nhiều bạn đang ôn bài cho kì thi chuyển cấp sắp tới rồi nhỉ? Cố gắng lên nhé ! Thi điểm thật cao để vào trường mình yêu thích ❤ chúc các bạn may mắn 💋

Chapp dàii nhaa * tym *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro