Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic của Suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn❤

-----------------------------------------------------

" Hầu cái khỉ gì ? Anh biến thái vừa thôi chứ " Vương Nguyên quyết định lơ cái tên này rồi

" Biến thái như thế mới hợp với em " -_-

Lơ rồi !

" A hèm vợ... anh là chủ nhiệm đấy " Tuấn Khải thấy thế ho khan vài tiếng

" Liên quan gì ? " cuối cùng cũng mở miệng

" Nếu em làm anh hài lòng... sẵn sàng chiếu cố cho em "

" Mơ đi ! "

" Em có biết trong lần kiểm tra lần này có mỗi em là thấp nhất không? Thật khó cho anh phải tìm cách trả bài để kéo điểm em lên... nói là nhiều em thiếu điểm là nói láo thật ra có mỗi em đấy "

" Thế cho điểm liệt đi "

Cậu là cậu không quan tâm a~~

" Sao anh nỡ đành lòng cơ chứ >< "

Lúc này có hai giáo viên đi vào cậu lập tức đứng dậy xoay người về phía Tuấn Khải

 " Dạ thưa thầy em xin lỗi " cậu cuối đầu

Chưa bắt kịp được tình hình nhưng Tuấn khải đã nhanh chóng diễn theo ^^

" À... nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ xem xét lại " [ ta cười ta cười ]

" Em sẽ ngoan ạ ! "

Tuấn Khải thấy thế không khỏi cười đắc ý...
 
" À Khải... " một giáo viên nữ khi nãy thấy chỗ anh im rồi mới bước lại gần

" Sao em ? " anh rời mắt ngước lên nhìn cô kia

" Anh có tiết dạy trên lớp không? "

" Chào cô Hạ " Nguyên chào lớn nhằm răn đe cái tên kia !

" Chào em " nói xong cô Hạ vòng qua chỗ anh

" Anh không có tiết nhưng lát phải bận rồi "

Tuấn Khải sao không hiểu ý của vợ mình như nào chứ !

" Tiếc thế ! Chiều em với cô Phan tính rủ anh đi cafe bàn công việc tí "

" Tiếc thật "

Cô Hạ bất mãn quay về chỗ của mình

Thấy đi rồi Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh

Gì chứ 2 giáo viên nữ 1 giáo viên nam đi cafe ư ?

Gì chứ đi cafe mới bàn công việc được ư ? Thế cái phòng Giáo Viên này lập ra cho khỉ ở à ? ( haha )

Anh anh em em ngọt sớt ! Trường học cơ đấy !

Còn cái tên kia nữa... tức chết mà

" Sao không đi cafe đi ? " Cậu hỏi

" Anh sợ đi rồi lại bị bắt cóc "

" Ai bắt cóc anh ? Bắt để làm gì ? "

" Bắt để phục vụ để bán sắc đẹp cho người ta mà huhu" ( tự luyến bà cố )

Vương Nguyên không khỏi bật cười khi anh cứ e dè che mặt mình

" Anh em đồ ! " Nguyên đổi chủ đề

" Chứ không lẽ ông bà ? "

" Hết cách gọi rồi sao ? "

" Đều nhỏ hơn anh mà "

Nguyên không cãi nữa tính quay về lớp

" Vợ à lại ghen nữa rồi ! "

" Hồi nào trời ? "

" Em đừng nghĩ oan cho anh mà tội nghiệp... anh nói thật anh sợ mấy người đó lắm... đi gần họ cứ lo sợ mình bị bắt ra hiếp hồi nào không hay ! " ( mô phật )

Nguyên lần nữa phá ra cười... lăn lộn chảy cả nước mắt

" Haha anh không hiếp người ta chứ ai đòi hiếp anh bao giờ haha "

" Em có biết sắc đẹp khiến người ta sẽ làm những điều mà cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ làm không "

" Chưa hiểu ! "

" Ví dụ hiếp anh nè " 

" Trời ơi ... haha "

" Đẹp trai quá khổ tâm lắm ! "

" Bỏ đi ! "

" Bởi thế bên vợ là an toàn nhất " anh nháy mắt

" Em lên lớp đây nói với anh tốn sức quá "

" Nhớ giữ sức để tối hầu anh nữa " ( hết nói )

" Mẹ kiếp... biến thái "

" Nhớ đấy ! "

Nguyên chạy đi lun không thèm so đo với tên mặt dày nàu nữa

Anh ở lại cũng giật mình vì bản thân... mình biến thái từ khi nào vậy? Có đâu...

~END~

Hú hú Cmt và Vote tiếp động lực nào mấy tình yêu

Ta viết xong cũng không khỏi đau tim mấy lần... bị sặc nữa 😂❤

Ngược sắp tới gân rồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro