Như thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần sáng, mặt trời đã chiếu gọi cả một vùng rộng lớn.

-Ò...Ó....O....O.....-tưởng chừng như tiếng gà gáy ở một vùng quê bình yên, tỉnh lặng nào đó. Nhưng không, đó là tiếng báo thức mà cậu đã đặt cho chiếc điện thoại của mình.

Cuộc sống ở một thành phố nhộn nhịp thì làm gì có chuyện gà gáy hay chim ríu rít hót trong một vườn cây rộng lớn nào đó chứ. Thay vào đó là tiếng của động cơ ô tô, và cả tiếng của các hàng quán nhộn nhịp vào buổi sáng ở thành phố Trùng Khánh này.

Vẫn ở cái thành phố nhộn nhịp này, vẫn ở cái căn nhà có kinh tế bình thường chỉ đủ để trang trải cho những chi phí cần thiết của cuộc sống.

Cũng như thường ngày, Vương Nguyên sẽ tỉnh giấc vào cái lúc mà điện thoại của cậu phát ra tiếng gà gáy, cũng là lúc ánh nắng xuyên qua cái cửa kính trong suốt chạm vào khuôn mặt gần như tinh khiết của cậu. Chỉ vì đó là cậu, thì những hình ảnh tưởng chừng như bình thường lại trở nên phản chiếu và lung linh đến kì lạ.

Cậu có làn da trắng ngần, khuôn mặt khả ái, và thân hình mãnh khảnh. Tuy không phải là vẽ đẹp của một soái ca như trong tâm trí của những cô gái hiện nay, nhưng cũng đủ để những người gặp cậu lần đầu phải ngẩn người.

(Như thường ngày), Vương Nguyên lấy tay dụi dụi mắt, trông có vẽ còn rất buồn ngủ. Đó chỉ là thói quen do cái tính gắt ngủ của cậu mà hình thành, mỗi ngày kể cả thời gian cậu thức dậy và vệ sinh cá nhân là mất hết cả nữa tiếng đồng hồ.

——————————————

-Vương Nguyên a? Hôm nay vẫn dùng như mọi khi chứ?-tiếng bà chủ quán điểm tâm cạnh nhà vang lên khi thấy cậu bước ra.

-Dạ.- giọng cậu nghe qua như rất vui vẻ và cũng vô cùng lẽ phép.

Đã từ rất lâu, cậu cũng không nhớ rõ là từ khi nào nữa, cuộc sống của cậu đã rơi vào một vòng lập. Những hoạt động và sự kiện diễn ra trong ngày nó cứ tuần hoàn một cách kì lạ, dường như cậu có thể biết một giây sau chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc đầu cậu thấy chán ghét cái cảnh này lắm, nó cứ như một kẻ ngốc đang chạy vòng quanh trên một đường tròn nhưng lại cứ tưởng mình đã chạy được rất xa kể từ khi xuất phát. Nhưng rồi cậu cũng dần quen với cuộc sống tuần hoàn như vậy. Có lúc cậu còn sợ mất nó đi, chỉ vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

——————————————

Sau khi ăn song bữa sáng, cậu bước vội đến đứng ngay trước cái cổng nhà mình. Y như rằng, không bao lâu sau, trên một chiếc xe đạp màu xanh biển, một thanh niên tuấn mĩ không nhanh không chậm chạy đến.

-Chào em! Buổi sáng tốt chứ? - Tuấn Khải vừa dừng xe trước cổng nhà Vương Nguyên, nhanh miệng tươi cười hỏi trước.

- Dạ! - vẫn với cái giọng ngọt ngào pha chút lể phép, cậu trả lời. Rồi nhanh nhão leo lên xe cho anh đèo đến trường.

——————————

Ở thành phố Trùng Khánh này, những gia đình có nghề nghiệp và kinh tế giống nhau sẽ tập trung vào một khu, nhà anh làm kinh doanh nên ở khu có phần yên tỉnh hơn so với cái nghề buôn bán của nhà cậu. Nhưng may mắn, mà cũng không hẳn là may mắn, nhà anh và nhà cậu cũng không cách nhau là bao xa, và nếu như muốn tới trường thì anh cũng phải đi ngang qua nhà cậu.

—————————————————

Con đường tới trường cũng không còn bao xa, và với đôi ba câu trò chuyện của anh với cậu về những chủ đề thường ngày, thì chẳng mấy chốc đã đến trước cổng trường.

end chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro