Chap 1 Nguyên tử, em là đang giả gái sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- á á á...- tiếng hét oanh vàng của thằng bé họ Vương. Lí do của tiếng hét ấy là vì:

Vương Nguyên đang bị cảm nha~. Thấy tiểu bảo bối đang cảm đại ca không đành lòng liền đem bảo bối đi khám. Sau đó liền mang đống thuốc bày trò dụ dỗ bảo bối nhất định phải uống. Bảo bối thấy người ta có lòng vậy nên tu một hơi, sau đó lăn ra ngủ một giấc tới sáng hôm sau luôn a~ . Đó chưa phải là lí do. Mà là sau khi tỉnh dậy liền thấy vòng một của mình từ 60 mà trở thành 90, eo thon thả. Chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì đưa tay sờ đầu thì thấy tóc dài mượt từ gốc tới ngọn nha. Vương Nguyên hoảng hồn liền chạy tìm cái gương soi lại nhan sắc. Ngay sau đó thì thấy một nữ nhân tuyệt đẹp nha. Và đó là lí do của tiếng hét muốn sập nhà của ai kia. Mặt của Nguyên nhi bây giờ như mấy con tắc kè đổi màu. Từ trắng bệch đến xanh lè bây giờ thì đỏ chót. Đang làm con tắc kè chuyển màu xanh màu đỏ thì thấy điện thoại rung muốn lủng giường.

- A lô, xin hỏi ai đấy ạ ? - cố thật bình tĩnh để nghe điện thoại, giọng nói không hiểu vì sao lại ngọt thế. Không lẽ đến giọng nói cũng đổi sao ta

- Xin lỗi có phải bệnh nhân Vương nguyên số khám bệnh là 47 không ạ?- một giọng nữ thánh thót bên tai Nguyên nhi ( nghe lùng bùng lỗ tai thì )

- Tôi là Vương nguyên đây- bảo bối nhà ta đang cố gắng để khỏi hét lên lần nữa.' Giọng của ta sao thế này a~'.
( khải đao: * lườm*
au: pi , muội đã sai chỗ nào a~ * ngây thơ-ing cập đến một người dùng
Khải đao: còn giả vờ không biết
au: thật sự không biết * đen mặt*
Khải đao: Vương nguyên của ngươi khi nào
au: * sửa * Vương nguyên nhà Khải đao
lảm nhảm: đồ mặt đao xấu xa)
- hôm qua có kẻ điên trói bác sĩ nhốt vào nhà vệ sinh nữ rồi khám rồi đưa thuốc cho cậu. Xin hỏi cậu đã uống thuốc chưa, hiện tại cậu có thể đưa số thuốc đó lại bệnh viện để chúng tôi xem lại không ạ?

- à được, chiều tôi sẽ gé đưa lại thuốc

Ngơ một hồi, liền tự suy nghĩ đây chắc chắn là mơ. Liền làm nhiều trò để mình tỉnh dậy nào là tự tát, cấu véo, còn cắn nữa tự cảm thấy đây không phải là mơ liền cảm thấy lo sợ. Hiện tại nhà không có ai nên lẻn ra khỏi nhà. Tới công viên gần nhà mới dám móc điện thoại điện cho Vương Tuấn Khải cầu khẩn:

- Khải ca, anh đến công viên gần nhà em được không vậy?- giọng cầu khẩn

- Được, chờ 15p anh tới liền

15p sau, Khải mặt đao rõ ràng tới công viên, nhưng chưa tới cuối tuần nên vắng hoe, đang đảo mắt tìm bảo bối liền thấy có lực mạnh kéo về phía sau. Nhanh chóng lên tiếng

- Nguyên tử hư quá, sao lại kéo a...- chưa kịp nói tiếp liền bị người đằng sau dọa sợ rồi a~

-...- im lặng

- Nguyên tử, em là đang giả gái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro