Chap 3 Đi học...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật... thật không?- Vương nguyên hai mắt sáng rực

- Anh có bao giờ nói dối em đâu- Vương tuấn khải sủng nịnh, đưa tay bẹo má Vương nguyên

Vi vi thấy khung cảnh cực kì hường phấn liền rút lui. Trước khi đi còn nói một câu sét đánh ngang tai

- Mai bắt đầu đi học lại đó, làm gì làm đê

Nghe đến đó Vương nguyên chết lặng. MAI ĐI HỌC. Trời sập, đất lở, sóng thần, lũ lụt đến nơi rồi

- a a a a, làm sao đây, mai đi học rồi- Vương nguyên sợ rồi a~

- Không sao đâu mà- Vương tuấn khải dang tay ôm Vương nguyên

Hai người đang thả virust hạnh phúc khắp nơi thì Vương nguyên cảm nhận được ' thứ gì đó ' đang rung lên, sau fó tiếng nhạc chói tai

Listen to my hearts, ố ô, ố ô

- A , phải làm sao đây, mẹ em gọi- Vương nguyên lo lắng nhìn màn hình điện thoại ' VƯƠNG MẪU HẬU'

- Để anh- Vươnh tuấn khải đưa tay lấy điện thoại của Vương nguyên- Chào bác, con là Vương tuấn khải đây ạ. Bác có thể cho Vương nguyên ở nhà con một thời gian không ạ- nói một tràng

- Vương tuấn khải hả con, bác cũng định bảo nó qua nhà con ở a~. Bác và bác trai sẽ đi du lịch ở Hawai một thời gian. Có cả ba mẹ mấy đứa nửa

- Này con trai, nhớ chăm sóc con dâu ta cẩn thận- mẹ Vương liền hét qua điện thoại ( chói tai)

- Vâng, mọi người đi vui vẻ- Vương tuấn khải vui vẻ đáp lại

- Vương Nguyên, em có định đem thuốc tới bệnh viện cho họ xem lại thuốc em đã uống không hả?- Vương tuấn khải nhíu mày hỏi

- Em quên, chúng ta mau đi thôi- Vương Nguyên vui vẻ nắm lấy tay Vương tuấn khải kéo đi

Vương tuấn khải thấy vậy cười rất tươi. Vương nguyên, em làm con gái hảo đáng yêu

--------------30p sau-----------------

- Cậu sẽ trở thành con trai nếu thuốc hết công dụng- Vị bác sĩ già có vẻ nghiêm nghị nói sau khi nói liền khóc thầm trong lòng ' con điên đó thật là dám nhốt ta vào phòng vệ sinh nữ làm hại ta bị tưởng là biến thái còn lấy toàn thuốc đắt tiền'( au thành thật xin lỗi bác đáng thương)

- Thế khi nào thuốc hết công dụng- Vươmg nguyên sốt ruột hỏi

- Tôi không biết, nhưng ít nhất là nhưng ít nhất là nủa năm

- Cảm ơn bác sĩ- chưa đợi vươnh nguyên kịp trả lời, Vương tuấn khải trả lời thay nguyên đang khóc không ra nước mắt sau đó kék cậu ra khỏi bệnh viện

- Này Vương nguyên, em với ang đi mua đồ

- Đồ gì?- cậu lúng túng hỏi

- Đồ cho em, sau đó đi mua đồng phục

Cậu và anh đi gần mười cái shop đồ nổi tiếng của Trùng Khánh tha về cả đống đồ nhét chật chiếc xe BWM , bác Mã f9i theo xách đồ muốn hộc hơi

---------------- em là dải phân cách sáng hôm sau--------------

- Vương Nguyên,dậy đi học nào!!!- Vương tuấn khải thấy người vẫn còn quấn chăn ngủ như heo khẽ gọi

- Hôm nay đúng là thãm họa- teả lờii trong tình thế mơ màng. Sau đó thức dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau khi thay đồ Vương nguyên xuống thưởng thức bữa sáng liền bị Vi vi kéo vào phòng cô

- Vương nguyên, cậu định như thế mà đi học sao hả, tên ngốc này

Vi vi chải chải tóc cho Vương nguyên rồi cài lên tóc cậu đôi tai mèo sau đó lấy ít son thoa lên môi cậu. Bây giờ cậu chính thúc trở thành Vương Mỹ Nhân

Sau khi ăn sáng xong. Ba ngưởi nhanh chóng ra xe đến trường. Nhưng...

- Em muống ngồi với Vương nguyên a~

- Không được

- Tại sao?

- VƯƠNG NGUYÊN LÀ VỢ ANH, ANH CÓ QUYỀN- lí sự cùn

Vi vi không chống chế được, ngậm ngùi leo lên cái ghế cạnh bác Mã

----------------5p sau----------------

Cả ba có mặt tại trướng học. Cặp đôi Tỉ-Hoành cũng vừa tới. Vừa thấy Vương nguyên cả hai há hốc mồm. Sau đó vi vi là người gủai thích cho hai người ngơ như bò đeo nơ kia. Vào tới lớp, Lưu chí hoành lại là người giải thích cho các bạn trong lớp. Giáo viên bước vào lớp, cả lớp lại chống chế cho nguyên. Cứ như vậy, cả trường ai cũng biết truyện của Vương nguyên

------------- giờ ăn trưa---------------

Các bạn trong lớp quay vương nguyên hỏi tới tấp. Sau 5p trả lời vương nguyên mới được thả đi ăn trưa.

---------------------------------------
Suy nghĩ muốn banh não kun mới ra được cái chap mới. Cuộc đời Vương nguyên khó khăn quá. Chậc chậc. Kun định viết shortfic tên CUỘC CHIẾN DÀNH NGƯỜI TÌNH. Mọi người comt cho mình xin ý kiến nhá. Yêu các readers nhiều ...... nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro