Chap 1: Nguyên Nhi tới Trùng Khánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trên máy bay mà lòng như lửa đốt. Cậu ở Bắc Kinh với bama chỉ có nghịch ngợm MỘT TÍ, phá phách MỘT TÍ, học chểnh mảng MỘT TÍ mà baba cậu tức Vương baba (Vương Trần Văn) - chủ tịch tập đoàn Dịch Dương Star Fashion nổi tiếng trong giới thời trang  để lôi cậu về cái tỉnh Trùng Khánh này để học hành lẫn trang trải kiếm sống mà trước lúc khăn gói ra đi không bố thí cho cậu một xu T^T May mà mama yêu quý của cậu, người mà cậu yêu thương nhất Vương mama (Vương Hoàng Kim) đã dúi cho cậu vài trăm tệ để tiêu xài qua ngày T~T Cũng vì lo cho thằng con tiểu quỷ của mình mà Vương baba và Vương mama đã phải nhờ Vương Tuấn Khải - con trai của bạn thân lâu năm Vương Thiết Tổng trí cốt của ông cho con trai mình ở nhà của ông để chăm sóc và dạy dỗ cho Vương Nguyên. Mà nghĩ lại Vương Nguyên thấy bản thân cậu có nghịch một chút mà sao baba lỡ "quẳng" cậu ra tận cái nơi đất khách xa xôi này chớ *khóc ngàn dòng sông*: Cậu hết tiền thì đương nhiên phải mở két sắt của bama ra lấy tiền mà không biết mật mã két thì lấy sổ đỏ của nhà cậu ra tiệm cầm lấy tiền xài chơi, chặt cái cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi phía sau vườn nhà cậu để đếm số vòng quanh góc cây xem tuổi, lỡ tay làm bể cái bình cổ trị giá vài chục tỉ bảng Anh lúc chơi đánh bóng rổ với quản gia trong nhà, lấy đá khắc tên mình trên con xe Audi đỏ rượu hiệu ba con rồng của nhà hàng xóm, lấy mấy bản hợp đồng quan trọng của baba trên bàn làm việc chơi gấp máy bay rồi quăng luôn xuống cái hồ cá trong nhà, mượn chứng minh nhân dân của anh trai Thiên Tỷ để đi rút tiền ngân hàng , vân vân và mây mây,.... Đấy!! Cậu có làm ngần ĐÓ THÔI mà baba lỡ đối xử với cậu như vậy chờ TT_TT 

Trong khi Vương Nguyên đang lảm nhảm kêu giời kêu đất kêu tổ quốc ở trên máy bay thì có một người đang đứng trước cửa sân bay Trùng Khánh mà hậm hực bước vào để đứng chờ ai đó. Là ai? Vương Tuấn Khải hảo soái men lỳ chớ còn ai nữa. Muahaha!!! Bước từng bước vào sân bay, trong lòng anh ấm ứt vô cùng, ba mẹ anh bận đi công tác xa ở nước ngoài mấy tuần lễ lên vắng nhà, quản gia với giúp việc trong nhà ũng được nghỉ phép theo, y như rằng một mình anh ở nhà được thưởng thức cảm giác tự do vinh quang đó thì ĐÙNG .. một cái baba anh gọi cho anh bảo có con của bạn thân ông sẽ đến ở nhà mình nên bắt anh phải đón tiếp và chăm sóc Vương Nguyên cẩn thận không lúc ông về nhà thì chết với ông.... Ờ thế đấy -_- Đời không như là mơ. Đáng lẽ ra giờ này Vương Tuấn Khải ta đây sẽ ngồi ngân nga trong bồn tắm mát lạnh hàng tiếng đồng hồ rồi tuki ở trong đó mà hát, sau đó sẽ cùng thưởng thức cảm giác free nhưng giờ anh phải ra sân bay để đón tiếp tên tiểu tử này về nhà đây. Ta hậnnnn!!!

Đúng lúc đó, điện thoại của anh có người gọi:

"Alo! Quản lí Vương. Có khách hàng gây sự ở quản đây này. Mau đến giải quyết đi. Ta không gánh nổi vụ này đâu."

Anh chỉ ậm ừ đáp hai tiếng: "Vâng ạ." Rồi nhấn máy gọi vào số Vương Nguyên mà ba anh đã đưa cho tối hôm qua.

Cùng lúc đó........

"Kính koong!"

"Chuyến bay TG 561 đã đáp xuống Trùng Khánh - Trung Quốc. Đề nghị quý khách chưa được phép tháo dây an toàn cho đến khi máy bay hạ cánh. Một lần nữa, xin cám ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cũng với hãng máy bay chúng tôi."

Trùng Khánh đây rồi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Những ngọn đồi phủ một màu xanh thẳm, những mái nhà, những đồng lúa vàng ươm, những bla bla :v....đã hiện ra trước mắt cậu (qua cửa sổ máy bay) .

Vừa xuống máy bay được một lúc, qua trạm kiểm soát, cậu thoát chế độ máy bay thì nhận được một cuộc gọi từ một số máy lạ, nhấn nút gọi thì nghe được một giọng nói trầm bồng:

"Alo, cậu Vương Nguyên hả?? Tôi Vương Tuấn Khải đây. Hiện giờ tôi đang ở sân bay nhưng lại có việc gấp nên không thể đón cậu được. Cậu mang theo tiền chứ??"

"À..ừm..Tiền thì tôi có mang nhưng tại sao tôi phải..."

Chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã trả lời...

"Cậu tự bắt taxi về nhà tôi nhé. Địa chỉ tôi sẽ nhắn qua cho cậu. Tôi có việc gấp nên không thể đưa cậu về nhà được. Thế nhé. Chào.."

Tút...Tút..

Cái gì mà tự bắt taxi về nhà chứ. Vương Nguyên nghe xong tức tím mặt mũi, mắt hiện nguyên rõ ba vạch hắc tuyến:

"Cái tên !@#$%^&*()_+ nhà anh Vương Tuấn Khải. Tôi hận 18 đời tổ tiên nhà anh. Đối xử với tôi thế hả, bắt tôi phải tự bắt taxi vè nhà anh hả?? Tôi hận nhà anh Vương Tuấn Khải. Chết đii!!!"

Ở đâu đó nghe tiếng một người hắt xì mấy lần liền....

_______________________________________

End chap 1 ^^

Chap này hơi ngắn một tẹo bởi vì Au muốn mọi người cmt thử xem trình độ viết fic nghèo nàn của Au thế nào T^T

Mà chắc cũng chả có ai vào cmt hay vote cho cái nick nghèo nàn này đâu TT_TT

Đọc và enjoy nhé :3

Kamsa ạ (lảm nhảm thế đủ rồi =))) )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro