Chap 10: Thiên Tỷ về Trùng Khánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định trèo lên ngủ thì cậu nhận được một cuộc điện thoại. Trong đầu cậu đang nghĩ: Ôi thần linh ơiii ==" Bây giờ đang là 1h sáng mà có thằng cha nào gọi." =)))

Cậu cầm máy lên, không thèm xem ai đang gọi liền xả thẳng vô điện thoại:

"Tổ tông nhà bây!!! Biết là mấy giờ rồi không mà gọi hả? Ta ngâm đầu nhà người vô chuồng heo, vào đít bò đít trâu bây giờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vừa trốn trại hay ấn nhầm số mà đi gọi lung tung. Cúttttttttttt."

Sau khi xả thì cậu nhận được một giọng nói vô cùng mượt mà:

"Dạ. Thí chủ tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Người mà lão sư Vương Nguyên muốn ngâm vô chuồng heo, nhét vào đít bò đít trâu ạ."

Vương Nguyên một lần nữa lại chết đứng tại chỗ, người run run, miệng lắp bắp:

"Anh...anh....là vừa nãy em...em..mộng du....Anh coi như là chưa nghe thấy gì...hết đi..."

Dịch Dương Thiên Tỷ là anh trai không cùng huyết thống của Vương Nguyên. Đối với mọi người Thiên Tỷ là một người tốt bụng, thân thiên nhưng đối với Vương Nguyên – cậu em trai của mình thì Thiên Tỷ cực kì nghiêm khắc, nói gì thì Nguyên phải nghe, nhưng dù vậy nhưng anh vẫn hết mực thương yêu cậu như chính em ruột của mình.

Vương Nguyên từ bé đã ham chơi, tính tình chủ quan, cậu thừa biết sau này Thiên Tỷ sẽ là người thừa kế tập đoàn Dịch Dương cho nên không việc gì cậu phải chăm chỉ học tập, cứ ăn chơi xả láng, sau này anh hai cậu sẽ nuôi ==" Còn Thiên Tỷ thông minh từ bé, có tính tự lập cao, giỏi giang trong mọi thứ nên khác với Vương Tuấn Khải, dù bằng tuổi Vương Nguyên nhưng Thiên Tỷ đã được nhảy lớp, được nhận chức tổng giám đốc của tập đoàn Dịch Dương. Nhờ tài quản lí giỏi giang, anh cũng góp một phần không nhỏ xây dựng tập đoàn được vững mạnh như bây giờ.

Sauk hi nghe Vương Nguyên tìm cách chống chế, Thiên Tỷ thở dài rồi bảo:

"Anh đang ở sân bay Bắc Kinh. 2 tiếng nữa sẽ sang Trùng Khánh. Đề nghị em trai yêu quý của anh đúng 3h sáng đến đón anh tại sân bay. Không thì chuyện của 10 năm về trước sẽ bị phơi bày." (==")

Chả là hồi bé thì cái tình nghịch ngợm của Vương Nguyên thì ai cũng biết. Có một lần cậu vào phòng bố mẹ nghịch lung tung khắp phòng rồi làm mất tiêu chiếc nhẫn cưới kim cương chục cara của mẹ cậu. Hậu quả là được Thiên Tỷ biết được mà đe dọa mấy năm trời =)))

"Anh đùa em à? Bắt em ra sân bay vào cái giờ phong thủy đó á!?"

"Không cằn nhằn gì nữa. Anh mà xuống máy bay mà không thấy đâu đừng trách."

"Dạ. Tuân lệnh T^T."

Vương Nguyên ngậm ngùi đắng cay mà tắt máy đi. Anh trai cậu bắt cậu dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy, ma quỷ chập chờn mà ra tận sân bay đón anh. Đúng thật là ác mộng mà TT.TT Nói rồi cậu đặt chuông báo thức 2h rưỡi để đúng giờ hẹn. Xong nhảy tọt lên giường ngủ một giấc, cầu cho thời gian đừng trôi nhanh. Chăn ơi, đệm ơi, bánh trôi bông ơi, anh không muốn rời bỏ sự ấm áp của các em T.T

Cùng lúc đó thì Thiên Tỷ đang ngồi trên máy bay. Thật sự lần sang Trùng Khánh này anh đã viện cớ với bố mẹ là sang để học hỏi Vương Tuấn Khải, làm quen tiếp xúc với môi trường mới chứ lí do thật sự anh sang là để bảo vệ Nguyên Nhi của anh, vì thỉnh thoảng mỗi tối anh với cậu lại tám điện thoại với nhau, những lúc lại nghe Nguyên than vãn là tên Vương kia bắt cậu làm cái này, bắt cậu dọn cái kia, chả khác gì tử hình nên anh mới lặn lội đến Trùng Khánh một chuyến.

~ Mấy tiếng sau ~

Tít...tít...tít....

Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm phá giấc mộng đẹp của Vương Nguyên. Cậu tắt chuông rồi đi vào vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo. Giờ vào đem bên ngoài lạnh tới tận 1, 2 độ nên cậu phải mặc thêm 2 lớp áo khoác rồi choàng thêm một cái khăn, thêm một cái mũ len nữa để chóng chọi với cái lạnh bên ngoài. Đoạn cậu lấy cái số tiền ít ỏi mà mẹ đưa cho cậu lúc đi để bắt taxi ra sân bay, trong lòng lại thầm khóc than lần nữa :((((

Cậu mở cửa nhà mà bước ra ngoài, từng đợt gió phả vào người cậu.

Brừ...lạnh quá....

Cậu đứng trước cổng nhà để đợi taxi, phả vào lòng bàn tay một chút hơi ấm.Cậu nghĩ bụng chắc đợi khoảng 10' thôi thì có taxi nhưng đời không là mơ, đợi 20 phút rồi mà chưa có cái taxi nào. Cậu cứ đứng co ro ở một chỗ chịu lạnh mà không để ý rằng có một ánh mắt đang theo dõi cậu, Vương Tuấn Khải.

Hắn đang ngủ thì bị cậu làm cho thức giấc. Cũng vì lo cho cậu mà giờ hắn phải chịu lạnh đứng ngoài lan can để theo dõi cậu. Thấy hình bóng nhỏ đang run lên vì lạnh, hắn mới mở điện thoại và gọi cho ai đó.

Một lúc sau thì bỗng có một chiếc taxi dừng trước cổng nhà. Vương Nguyên hí hứng mà ngồi lên taxi rồi nói với bác lái xe:

"Cho cháu đến sân bay bác ơii. Bác đi nhanh lên không là cháu tàn đời đó bác ạ. Cháu chỉ còn 5' nữa thôi."

Chờ đến khi chiếc taxi đi khuất trước mắt hắn thì hắn mới lặng lẽ đi vào nhà, trong lòng thì không ngừng suy nghĩ:

"Cậu ta đi đâu vào giờ này nhỉ?"

Nói đến cậu anh mới nhớ sáng nay anh nhận được cuộc điện thoại từ Vương baba

~Flash Back~

"Tiểu Khải a~~~"

"Có gì ba nói luôn được không ạ? =="

"Ơ hay! Cái thằng khỉ gió này. Ba mày gọi mà nói thế à? Không chào được một câu."

"Dạ. Chào ba. Có chuyện gì mà ba gọi con thế ạ.?"

"Hầy. Hôm qua bác Vương bên kia gọi cho ba. Bảo là thằng con trai cả của bác ấy ngày kia sẽ bay sang Trùng Khánh. Sẽ ở nhờ nhà mình. Con giúp cậu ấy nhé. Nghe nói thằng bé đó có khiếu kinh doanh giỏi lắm, hai đứa sẽ học hỏi với nhau nhiều hơn."

"Vậy là con phải chăm sóc hai tên nhà bác Vương sao?"

"Cái thằng này!!! Ăn nói kiểu gì vậy? Đối xử với bọn nó không tốt đừng trách lúc ba mày về xử mày."

"Vâng. Vậy con cúp máy."

Nói xong hắn cúp luôn.

Anh trai cả của Vương Nguyên. Chả lẽ là Dịch Dương Thiên Tỷ, anh trai không cùng huyết thống mà cậu đã từng kể cho hắn.

~End Flash Back~

Cùng lúc đó tại sân bay, Vương Nguyên đã bị trể 5 phút so với quy định. May mà máy bay 3h20' mới hạ cánh, lại còn bao nhiêu thủ tục lằng nhằng, đi lấy hành lí nữa nên coi như cậu vẫn đến đúng giờ ^^ Nhưng mà sao mãi chưa thấy anh trai cậu ra thế? Cậu đứng bên chỗ đứng dành cho người đón hành khách rồi mà sao mãi chưa thấy hình bóng của Thiên Tỷ.

Chợt cậu nghĩ....

Thôi chết rồi không khéo anh hai lại lạc đường thì chết.

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe sáng trên đầu cậu...Có cách tìm ra anh hai rồi...

__________________

End chap 10 ^^ 

Vote + cmt cho ta đi TvT 

Thấy m.n chỉ vote chỉ chả có ma nào vô cmt :(((( 

P/s: Dạo này đăng vid cho m.n xem nhảm quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro