Chap 15.2: Ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi người đã biết, Thiên Tỷ thiên tài xuất chúng thông minh sáng rạng nên được nhảy lớp, không may lại học cùng lớp với tên "bậc thầy mưu mô" Vương Tuấn Khải. Trong khi Vương Nguyên thì đang sướng ru lên khi được học chung lớp với Tiểu Cừu Con Lưu Chí Hoành.

"Trong trường này tốt nhất mấy người không nên đụng chạm vào những người được gọi là đại ca, đại tỷ. Không thì khó sống đấy."

Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói chuyện với Vương Nguyên và Thiên Tỷ, với tính cách của hai em nhà này không báo trước thể nào cũng sẽ có chuyện xảy ra. Tốt nhất nên cảnh báo trước để hai người này không muốn vào viện sớm.

Lúc đó cùng từ đâu lòi ra một anh chàng tóc tím ngả màu mắm tôm =))) khuyên tai khuyên mũi lòng trông như con bò xứ Ba Vì :3 Nhìn qua là biết ngay dân ăn chơi tới vỗ vai Vương Tuấn Khải:

"Vương Đại Ca, lâu quá không gặp."

Khải cùng vỗ vai cười lại:

"Chào chú em. Dạo này trông bảnh ra đấy."

Rồi hai người gật gật với nhau vài cái sau đó anh chàng kia liền mất hút.

"Ồ Vương Đại Ca, hai anh em mình đụng phải đại ca nơi này rồi Vương Nguyên à."

Thiên Tỷ giả vờ ẻo lả, chấm nước mắt nước mũi ra vẻ đau khổ với Vương Nguyên.

"Chậc chậc. Xem ra anh ta cũng không tốt đẹp mấy như chúng ta nghĩ."

Vương Nguyên cũng lắc đầu hùa theo.

Vương Tuấn Khải nghe xong mặt nổi ba vạch hắc tuyến, chưa kịp dạy dỗ hai tên tiểu quỷ nhà kia thì đã có một ông béo khác trông vừa già, vừa lùn, vừa xấu, nhìn giống y hệt mấy lão hói trong truyền kiếp "sợ vợ" tiến tới Vương Tuấn Khải:

"Vương Tuấn Khải! Năm học này em có muốn đảm nhiệm tiếp chức vụ hội trưởng hội học sinh nữa không?"

"Vâng ạ. Em rất sẵn lòng."

"Thề thì hay quá. Nhờ em mà trường Bát Trung này giảm hẳn đi số lượng học sinh cá biệt."

"Đó là trọng trách của em mà thầy."

Vương Tuấn Khải tươi cười đáp trước hai quả mặt nghệch của hai anh em nhà kia.

Cái gì mà vừa là đại ca vừa là hội trưởng hội học sinh gì đó cơ ==" Kiểu như vừa là xã hội đen vừa là cảnh xác. Giống như Vương Tuấn Khải mang thế lực trắng và đen. Tại sao những thứ tốt nhất và quyền lực nhất đều về tay hắn vậy trời?? TT.TT

Sau khi dặn dò và nghe về một số các quy định của trường, 4 người đường ai người nấy đi. Thiên Tỷ đi cùng với Tuấn Khải. Anh tự cảm thấy mình tài giỏi và thông minh hơn Vương Tuấn Khải nhiều vì mình đằng nào cũng được học trước 1 năm lận. Không phải quá phi thường sao =)))

Trong khi Vương Nguyên và Chí Hoành đang lần mò đi tìm lớp thì có một nhóm tới chặn đường hai cậu nhóc, nam có, nữ có. Một cô gái gương mặt thanh tú, tóc xõa ngang vai, nhướn lông mày lên:

"Này nhóc, là người quen của Vương Tuấn Khải hả?"

"Ờm"

Vương Nguyên mặt ngây trả lời.

"Chị nói cho nhóc nghe nha. Đừng có hòng đụng chạm vào Vương Tuấn Khải, không thì đừng trách chị nặng tay với nhóc."

"Chị có quyền gì cấm tôi vậy? Bộ chị là mẹ hay là chị gái của Vương Tuấn Khải sao?"

"Cái gì cơ!?"

Cô gái kia nghe xong tức tím mặt. Chả lẽ tên nhóc kia chê cô già. Liền vung nắm đấm rõ to trước mặt Vương Nguyên. Cô ta tiến gần tớ cậu, tiến gần, gần lại và gần hơn nữa:

"Hahaha!! Khá lắm nhóc. Chị thích em rồi đó. Xin chào. Chị tên là Âu Dương Na Na. Làm quen nha ^^ Chắc em là học sinh mới."

Âu Dương Na Na xoa xoa đầu Vương Nguyên rồi cười ha hả. Thật là...

__________________

End chap 

Chap này chỉ là phần bổ sung cho chap trước nên có hơi ngắn. 

Dạo này bắt đầu vào năm học rồi, với lại mạng nhà Au lại có sự cố cho nên không thể viết liền tù tí như trước nữa nên mong mấy cô thông cảm TvT 

Dù sao vãn phải ủng hộ ta nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro