Chap 22: Xác chết và ma nhập?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo cho Vương Nguyên mà dường như cả đêm nay Vương Tuấn Khải mất ngủ. Khó ngủ, anh đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm khuya tĩnh lặng, đứng dựa vào lan can ngắm nhìn những ngôi sao sáng. Anh chợt nhớ cách đây vài ngày trước, đêm đó cậu mất ngủ, chả biết do thần giao cách cảm nào mà anh cảm thấy có điều gì bất ổn mà ra ban công đã thấy cậu ngồi đung đưa trên xích đu ngoài vườn ngắm sao. Chả hiểu vì sao mà anh cũng chạy xuống vườn ngồi cạnh xích đu rồi ngắm sao với cậu, trong lúc mải trò chuyện, thấy cậu giữa đêm khuya lạnh mà không chịu mặc áo ấm khi ra ngoài, anh trách cậu không biết giữ gìn sức khỏe xong lại cảm lạnh thì cậu lại bĩu môi với anh: "Tôi không có liễu yếu đào tơ như anh mà mặc áo âm ra ngoài đường, Vương Nguyên này không bao giờ cảm lạnh. Hahaha!!" Vậy mà đúng ngày hôm sau, thân nhiệt cậu lên tới tận 39 độ C vì bị nhiễm lạnh ngoài trời. Ai mới là liễu yếu đào tớ đây?

Lại một đêm khác, anh với cậu cũng ngồi đu xích đu, thưởng thức vẻ đẹp về khuya của Trùng Khánh. KHi cả hai đang ngắm sao, anh chợt lên tiếng:

"Sao đêm nay thật đẹp!"

Cậu cũng nhìn bầu trời đầy sao sáng mà đáp:

"Đẹp ha! Anh thử miêu tả vẻ đẹp của sao xem nào?"

"Nó rất huyền bí, rất cuốn hút, tỏa sáng và lấp lánh như những viên kim cương."

Khi nghe anh miêu tả vẻ đẹp lấp lánh của những ngôi sao, cậu chợt quay sang về phía anh:

"Vương Tuấn Khải này!"

"Hửm?"

"Giá kim cương năm nay bao nhiêu vậy?"

"..."

Nghĩ đến đây, anh bỗng dưng tự bật cười, cậu lúc nào cũng chỉ thích phá hoại khung cảnh lãng mạn. Nhiều lúc làm anh muốn tức chết, người ngoài thì cảm thấy tụt mood level max. Ây dà!

Tiểu tử ngốc à, em ở đâu?

Bắc Kinh – Trung Quốc

Bây giờ hiện tại là 3h sáng, anh em Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ vừa hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh. Ngay khi ra khỏi sân bay, cả hai anh em lập tức chạy vụt ra bắt taxi tới bệnh viện. Nghe nói dạo này công ty có nội gián bí mật tới ăn cắp tài liệu tư mật của công ty, cướp đi một số bản thiết kế quan trọng của nhà thiết kế độc quyền của công ty. Khi chủ tịch Vương biết tin đó thì bị sốc nặng, lập tức cho người điều tra kẻ đứng sau vụ việc này. Trong thời gian tìm hiểu thì Vương chủ tịch tái phát lại bệnh tim nên phải nhập viện gấp để phẫu thuật. Vì tuổi già sức yếu, lại thêm căn bệnh huyết áp nên cuộc phẫu thuật từ lúc 9h tối mà đến giờ vẫn chưa xong, cũng may là cấp cứu kịp thời chứ không Vương chủ tịch đã đột quỵ luôn.

Vì lo lắng cho người cha già mà hai anh em Vương Nguyên và Thiên Tỷ chỉ bận tìm kiếm rồi hỏi han người nay người nọ chỗ phòng phẫu thuật của ba mà không thèm ngó ngàng tới điện thoại. Vừa lúc đèn phòng phẫu thuật tắt đi, các bác sĩ và y tá trên gương mặt ai cũng đỏ hòn, lấm tấm mồ hôi, nhìn ai cũng vừa như đi tắm mở toang cửa phòng phẫu thuật ra, đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài, thấy người trên giường bị khăn trắng chum kín mặt, chắc là ca phẫu thuật thất bại. Tuy không thấy được mặt mũi nhưng Vương Nguyên cảm thấy người này dáng vóc nhìn rất giống ba cậu, đầu hói tuy vẫn còn một hai sợi tóc bạc phơ, đôi tay gầy gò nhăn nhúm lại đầy vết chai, đôi chân lì da bọc xương.

Chẳng lẽ....người này...là ba cậu thật sao?

Ba cậu đã đi rồi sao?

Vương Nguyên bỗng dưng hồng hộc chạy đến, đẩy những bác sĩ và các y tá ra rồi giữ chặt thành giường, miệng mếu máo:

"Ba à, ba ơi! Ba không được chết! Ba tỉnh lại đi! Ba ơi!! Vương Nguyên hứa sẽ không nghịch ngợm nữa, sẽ chăm chỉ học tập, sẽ cố gắng lao động, sẽ không lấy trộm chìa khóa két của ba nữa, sẽ không mướn tạm sổ tiết kiệm của ba để rút lấy tiền và sẽ không...bla bla....Huhu ba tỉnh lại đi ba ơi, ba chết rồi thì còn ai là nguồn quỹ đen để con tiêu xài, ba chết rồi thì ai sẽ là người cho con nửa giang sơn..Ba định ra đi đột ngột mà không để lại thứ gì cho con sao??!" Vương Nguyên mặt đầy lệ, tay lay lay người trên giường bệnh, miệng thao thao bất tuyệt đúng như trong phim Hàn Quốc cảnh người con hiếu thảo, nhưng nghe qua lời nói của cậu thì hình như có sự khác biệt lớn trong phim. Có phải hiếu thảo thật không vậy?

Trong khi miệng cậu đang không ngừng rên rỉ, tay lạy đông lạy tây thì cậu nghe thấy giọng người anh trai yêu mến:

"Vương Nguyên, thần kinh à? Ba đây này, còn sống sờ sờ ra đã chết đâu."

Giật nảy mình, cậu quay người lại thì thấy mẹ cậu, Thiên Tỷ và người cậu tưởng đã quy tiên mà không để lại gia tài gì cho cậu. Định thần được 3s thì cậu lại quay ra khóc tiếp rồi la toáng:"MA!!MA!! Đừng hại ba tao! Mày đứng lấy cắp linh hồn ba tao mà lìa khỏi xác. Hãy để ba tao an nghỉ, an tọa một cách bình yên. Làm ơn mày, ma à. Tao có thể làm ma chay tế lễ để chuộc cho may, đốt cho mày hàng vạn tiền âm phỉ nhưng xin mày đừng nhập vào thân xác của ba tao!!!"

Ngay khi cậu nói xong, nghe đâu có tiếng tàu hỏa về ga, Vương baba gắt ầm lên:

"Thằng nghịch tử kia!! Ba mày còn sống sờ sờ ra đây mà bảo mất rồi lại ma nhập hả? Mày trù chết ba mày à!?"

Đến khổ với thằng con này, ông biết sống sao đây, chả lẽ phải phẫu thuật thêm lần nữa...

Nghe Vương baba nói xong, Vương Nguyên chưng mặt khỉ:

"...ma...ma..cũng biết nói sao?"

RẦM!!!

Bác sĩ ơi....

30 phút sau~~~

Vương Nguyên quì gối xuống đất, vái lạy trăm ngàn lần trước mặt cha:

"Ba ơi, con xin lỗi. Tha cho con đi...Con hứa từ nay không nhầm ba thành xác chết với ma nhập thân xác nữa đâu ạ... :(((("

Bên cạnh, Vương mama ngán ngẩm lắc đầu, rốt cuộc thằng con trai mà bà dứt ruột không có thừa hưởng tí đức tính tót đẹp từ gì bà với ông sao? Haizzz... Còn về phần Thiên Tỷ, anh lặng lẽ ở một góc rồi lôi cái điện thoại ra quay giờ phút thần thánh mà cậu đang vái cha như cúng người chết. Sau này có thứ để hù dọa rồi =)))

_____________

End chap 22

Con Au lại mắc bệnh lười nan y rồi :(((( Xin lỗi các readers vì phải chờ đợi mong mỏi TvT Con này sửa cố gắng ra chap nhanh hơn đồng thời sẽ mau mau cái tính lười biếng :'( 

Cơ mà cho con Au PR luôn: Au vừa hoàn xong cái Three short "Câu chuyện Bồ công anh" ^^ Hi vọng các readers hãy bỏ ra chút thời gian để đọc cái three short coi như là động lực nho nhỏ cho con Au =)))

Vote + cmt :* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro