CHAP 3: Nguyên Nguyên nhớ Mịch Tỷ T^T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Vương Nguyên là đang đứng chôn chân tại đây, lông tơ lông gáy lông chân là cũng dựng đứng hết lên rồi ==" Vì sao? Vì người đang đứng trước mặt cậu đây là Vương Tuấn Khải đó.

"Này! Cậu còn định đứng ở đây dến bao giờ?"

Chợt Vương Tuấn Khải lên tiếng, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.

"À....ừm..."

Vương Nguyên hiện tại là vẫn chưa biết nói gì a~~

"Thôi, coi như lần này tôi bỏ qua cho cậu đó ==" Bản thân tôi cũng có lỗi. Giờ vào nhà đi kẻo cảm lạnh. Để tôi mở cửa cho."

Cạch....

Vương Tuấn Khải mở cửa nhà ra. Vương Nguyên bước vào. Căn nhà của anh trông thật ấm cúng, mọi nội thất trong ngôi nhà hầu nhứ đều được làm bằng gỗ hương, vừa mở cửa ra là đã ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ hoài niệm của loại gỗ này, tạo nên cảm giác ấm ạp lạ thường cho ngôi nhà. Nhà anh nhìn bây giờ trông thật rộng rãi nhưng trống trải, bình thường mọi hôm đều có quản giả và giúp việc chạy đi chạy lại trong căn nhà nhưng hôm nay không có ai cả nên nhìn thấy trống trải lạ thường.

"Phòng của cậu ở tầng hai, đối diện cái phòng bên ngoài cửa có gắn hình con cua ấy chính là phòng của tôi. Giờ thì cầm hành lí lên rồi tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Chắc cậu cũng đói rồi."

"Bộ nhà anh không còn phòng nào khác hay sao mà để phòng tôi đối diện với phòng anh =="

Vương Nguyên cau mày nhìn Vương Tuấn Khải nói với vẻ mặt khó chịu

"Vậy cậu không thích thì ra nằm nhà kho nhé!"

"Thôi tôi lên được chưa?"

Cậu chật vật xách cái vali to đùng lên tầng 2. Đến phòng cậu, gắn ngay cái tên Vương Nguyên trước cửa phòng, đối diện là phòng Vương Tuấn Khải, cái tên cũng gắn ngay trước cửa phòng gắn ngay hình con Cua to tướng màu xanh lam -.- Cậu bước vào phòng. Phòng cậu được trang trí thật đẹp, sạch sẽ, ngăn nắp. Cái giường mét 8 với ga trải nệm màu xanh lá cây, xung quanh có một đống gấu bông, còn có cả bàn học, tủ quần áo rồi cả TV, lò sưởi cho cậu nữa. Bác Vương Thiết Tổng cũng quả chu đáo nha ^^

Cậu nằm phịch xuống giường rồi ôm bé Minion ở trên giường vào lòng, định chợp mắt một lúc thì mới nhớ ra cái tên Vương Tuấn Khải dặn đi tắm rồi xuống ăn tối. Dù sao cậu cũng đói lắm rồi, đồ ăn trên máy bay cũng không vừa miệng cậu nên cậu cũng chỉ ăn có chút.

Tắm rửa xong, cậu bước xuống nhà thì ngửi thấy mùi thơm ơi là thơm, cậu hít lấy hít để rồi nhanh chóng bước vào bếp. Cái dạ dày của cậu là đang biểu tình dữ dội đây này.

"A! Trông thật là ngon nha!"

"Mau ngồi xuống rồi ăn đi"

Vương Tuấn Khải ngồi ở phía ghế đối diện, cầm đũa gắp cho cậu một miếng trứng cá hồi.

"Ăn thử xem nào."

"Ưm~ Thiệt ngon nha. Có thật là có phải anh nấu không đó?"

Miệng cậu vừa nhai vừa ngơ ngác nhìn anh.

"Cái này là do bác giúp việc nhà tôi nấu trước. Tôi chỉ việc hâm nóng lại thôi."

Xì....

Dù sao cậu cũng không quan tâm, miễn là cậu ăn ngon là được.

'Sáng mai dậy rồi đi theo tôi đi làm thêm"

Đùng! Cái gì cơ, cậu phải đi làm thêm ngay từ sáng mai á. Cậu là không có muốn đi T^T

"Tại sao tôi phải đi?"

"Thế cậu lấy gì ra mà ăn hả??"

"Vậy chúng ta làm ở đâu?"

"KR Restaurant - nhà hàng này nổi tiếng ở Trùng Khánh lắm. Tôi cũng làm thêm ơr đây. Lương cũng ổn. Thời gian làm từ 7h sáng đến 6h tối."

"Tại sao một đứa con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị nhà anh mà phải đi làm ở một nhà hàng?"

"Vì tôi mới chỉ có 17 tuổi. Chưa đủ tuổi để đi làm. Nhà hàng đó nhận nhân viên từ 15 tuổi trở lên. Nhóc con 16 tuổi như cậu cũng làm thế là ổn."

"Cái gì mà nhóc con chứ? ==" Tôi kém anh có mỗi một tuổi thôi đó."

(Au: Cảm thấy lần này Bảo Bối rất là biết kiềm chế ^^ Bình thường thể nào cũng nổi điên và chửi bới ai đó...)

"Tôi vẫn thắc mắc từ trước tới giờ. Sao tập đoàn nhà cậu lại tên là Dịch Dương mà không phải là Vương?"

"À!! Lúc trước tập đoàn này là thuộc dòng họ nhà bác Dịch Dương An. Mấy năm trước gia đình bác ấy từng một lần đi công tác bằng ô tô, không may bị tai nạn nên vợ chồng nhà bác Dịch không may không qua khỏi, duy nhật cậu con trai Dịch Dương Thiên Tỷ thì được may mắn cứu sống. Lúc ấy baba tôi làm tổng giám đốc ở tập đoàn đó, cũng là bạn thân của bác Dịch nên ông đã lên chức chủ tịch rồi nhận Thiên Tỷ làm con nuôi rồi trở thành anh trai tôi."

"Ồ! Giờ thì đã hiểu. Mà cậu ăn xong rồi đúng không? Đi rửa bát nhé."

"Cái gì? Sắp đến giờ chiếu "Cung Tỏa Tâm Ngọc" của Dương Mịch rồi. Tôi muốn xem!!!"

"Rửa bát xong thì xem. Không nói nhiều. Rèn cậu tính tự lập đi."

"Rửa bát xong cũng là lúc vừa hết phim rồi. Đang đúng tập gay cấn a~~"

"Không cho xem. Rửa bát đi."

'Này!! Anh ức hiếp tôi."

Lần này Vương Nguyên rất là biết kiềm chế, cố nén giận lắm mới nói bình tĩnh được như vậy a~ *vỗ tay*

"Cậu mà không rửa thì đừng hòng được ăn."

"Thôi được. tôi rửa là được chứ gì."

Trong khi ở ngoài có người đang ngồi xem phim của Dương Mịch trong laptop (Khải Khải là fan ngầm của Mịch Tỷ nha. Giờ mà xem TV chắc tên nhóc kia mà nhìn thấy sẽ không rửa bát mất.) Thù cái tên ở trong bát đang cặm cụi rửa bát, nước mắt lưng tròng.

"Ahuhu T^T Nguyên Nguyên là muốn xem phim của Mịch tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ ơi Nguyên Nguyên nhớ tỷ quá TT.TT Định mệnh không cho chúng ta gặp nhau *khóc* Tất cả chỉ tại cái tên VƯƠNG VÔ SỈ kia T.T"

Được rồi nhớ đó. Ta sẽ trả thù nhà ngươi VƯƠNG TUẤN KHẢI. Vương Nguyên ta đây cũng không phải dạng vừa đâu!!!!

______________________________________________

End chap 3

Chap này lại nhảm nữa rồi TT.TT

Đọc và cảm nhận nha mọi người TvT

Dạo này bị nghiện xem mấy cái Parody. Vừa xem vừa đọc nha everyone ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro