Chap 30: Tình nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi Âu Dương NaNa đi ra khỏi lớp, Lưu Chí Hoành cũng lôi Vương Nguyên ra ngoài để giúp cậu thay áo mới. Khi bị Âu Dương NaNa tạt nước vào người cậu, vì mặc áo đồng phục sơ mi trắng của trường nên khi bị ướt thì cơ thể bên trong áo của cậu cũng bị lộ hết cả ra ngoài. Không thay nhanh chắc vào tiết học cậu sẽ bị đứng ra ngoài lớp học mất TTvTT.

Vương Nguyên cùng Chí Hoành tới sân bóng rổ của trường. Bây giờ vẫn là tiết học sinh tự ôn nên sân bóng rổ giờ này chưa có học sinh nào đến tập luyện hết, rất tiện cho việc thay áo.

"Cậu cởi áo ra đi rồi phơi lên cái sà kia. Tớ đi mượn khăn bông bên phòng y tế rồi lấy áo khác cho cậu. May cho cậu hôm nay lớp mình có tiết thể dục nên tớ mang một bộ nữa đấy."

"Cảm ơn cậu, Chí Hoành."

"Không có gì, ngồi đấy chờ tớ nhé."- Chí Hoành mỉm cười nhẹ với cậu rồi đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi ra còn không quên đóng cửa cho cậu, lỡ ai đi qua nhìn thấy chết.

Thân là hội trưởng hội học sinh gương mẫu, trước giờ học chính, Vương Tuấn Khải đi lòng vòng quanh trường để kiểm tra xem có thành phần nào thích "bùng" tiết hay không. Sân bóng rổ và sân sau của trường là một trong những "thiên đường" của những hành vi "đào tẩu" ấy, nên lúc nào cũng là địa điểm đầu tiên anh đến kiểm tra.

Như thường lệ, vừa mở cửa sân bóng ra, anh đã chứng kiến thấy "người tình sẽ cưới" của mình bán khỏa thân, áo phơi trên thanh sà. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những kẻ khung cửa sổ rọi lên gương mặt thanh tú của người con trai, từng giọt nước từ trên mặt chảy xuống chiếc cổ trắng ngần rồi lướt lướt qua xuống cơ ngực phẳng lí, đằng sau lả lướt dưới tấm lưng trần. Sao nó lại hoàn mĩ đến thế? Liệu Vương Tuấn Khải sẽ làm sao đây?

Vương Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền quay đầu ra thì thấy anh nhìn cậu chăm chú không chớp mắt. Cậu khoanh tay lại:

"Vương Tuấn Khải, anh đứng làm gì mà tần ngần ra đấy vậy?"

Vương Tuấn Khải bây giờ mới hết mơ màng, lắp bắp nói:

"Anh...anh..đi kiểm..tra.. học sinh."

"Nè, mặt mũi anh làm sao mà đỏ bừng lên vậy? Ốm à?" Vương Nguyên tiến lại gần dí sát mặt cậu vào mặt anh. Không phải chứ? Đây là thỏ tự dâng vào miệng hổ à? Vương Tuấn Khải anh đây sắp không kiềm chế được nữa rồi!!!

May thay cho Vương Nguyên và tiếc thay cho Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành mở cửa bước vào, chào hỏi Vương Tuấn Khải rồi chùm lên người Vương Nguyên một cái khăn, nhẹ nhàng nói:

"Cậu lau khô người đi đã rồi mặc áo này vào nhé. Tớ với cậu dáng người giống nhau chắc áo mặc cũng vừa người cậu thôi."

"Ừ"

Lúc này, Vương Tuấn Khải đã tự biết kiềm chế lại bản thân, lại trở về hình tượng vô liêm sỉ như ban đầu, lại lên giọng chọc tức cậu:

"À, thật ra anh đi kiểm tra xem có thành phần nào thích bùng tiết hay không. Không ngờ vào đây lại thấy màn thoát y giữa chốn công cộng của em."

Mắt anh có vấn đề hay sao hả Vương Tuấn Khải? Cả cái sân bóng rỏ chỉ có mỗi cậu và Chí Hoành, từ đâu lòi thêm anh vào. Xin hỏi ở đây công cộng chỗ nào? Là anh tự mò xác vào ấy chứ có phải cậu khoe ra đâu. Oa oa oa!!!! Với lại đều là đáng nam nhi với nhau cả, nhìn mỗi phần trên của nhau đâu có mất mát gì?

Vương Tuấn Khải lại cười ranh ma:

"Với lại chỉ có thoát y phần trên thôi sao? Đã thoát y thì thoát hẳn phần dưới mới đặc sắc chứ?"

Cho cậu với Chí Hoành vài phút chạy ra nhà vệ sinh để nôn ra bữa sáng đi. Ọe ọe....

Anh là Vương vô sỉ!!!! Vô liêm sỉ!!!!!

Dù sao cậu cũng chả có hơi đâu đi cãi nhau với anh lúc này, cũng sắp bắt đầu vào tiết 1 rồi. Lẹ lẹ mặc áo vào, cậu cùng Chí Hoành đi ra ngoài sân bóng rổ. Mặc kệ cái tên nhà họ Vương kia.

Vương Tuấn Khải đứng đằng sau nhìn cậu cười cười, rồi lại suy nghĩ xem tại sao tự nhiên người cậu tự nhiên bị nước? Chả nhẽ cậu lại hậu đậu sao?

Trống đánh bắt đầu vào tiết đầu của buổi học, Vương Tuấn Khải liền trở lại lớp. Trong giờ học, ngồi cạnh Thiên Tỷ, anh băn khoăn hỏi:

"Cậu có biết chuyện gì xảy ra sáng nay không?"

Anh vừa xong, Thiên Tỉ mặt xám lại, nghén răng ken két:

"Âu Dương NaNa đã đến lớp Nguyên Nhi hất nước vào người em ấy. Tôi đến trễ nên không kịp ra tay, may có Chí Hoành xử lí cô ta hộ tôi. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Động đến Nguyên Nhi là động đến Dịch Dương Thiên Tỉ này."

Vương Tuấn Khải nghe xong cũng giận không kém Thiên Tỉ. Thì ra hôm qua cô ta vẫn chưa hối lỗi. Được! Vậy đừng nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ tha cho cô.

Đến chiều tan học hôm đó, một tiếng hét vang thất thanh từ dãy khối 11. Âu Dương NaNa bị đổ vào người cả một xô xì dầu to oạch, cả người cô đều tỏa ra một mùi kinh dị khiến nhiều người xung quanh phải cách xa trăm mét. Thiên Tỉ đứng trên sân thượng của trường, ánh mắt hướng nhìn về phía Âu Dương NaNa, mỉm cười:

"Đấy là cái giá phải trả!"

Lúc đó, Vương Tuấn Khải cũng mở cửa sân thượng bước vào, đứng dựa vào lan can cạnh Thiên Tỉ:

"Cậu cũng lợi hại thật đấy Dịch Dương Thiên Tỉ. Ngoài được nhảy lớp ra tôi không ngờ cậu có thể nhờ vả các đại ca đại tỷ khối trên đấy."

"Chỉ là chuyện của Nguyên Nhi. Tôi không để em ấy bị người ta bắt nạt như vậy được"

"Nếu không nể tình bác Âu, tôi cũng sẽ không để yên cho cô ta đâu. Coi như vừa nãy là cậu cũng giúp tôi trả thù hộ. Được không?"

"Đấy là chuyện mà người anh trai như tôi phải làm. Không phải là giúp cậu."

"Tôi sẽ bảo vệ Vương Nguyên thật tốt."

"Với tư cách là huynh đệ với nhau sao?"

"Không. Vì trái tim..."

Trên bầu trời, mặt trời đã sắp lặn. Hoàng hôn tới, cả không gian được nhuộm bởi màu cam. Hai người con trai đứng quay lưng tựa vào lan can, khoanh tay, hướng ánh nhìn xa xăm. Phải chăng, ánh mắt của hai người đang nhìn vào bóng dáng con người nhỏ bé ấy.

_______________

Vẫn là bệnh kinh niên thôi :'( Thiệt tình tôi lười quá sức mấy cô ạ(┬_┬)Tự nhủ bản thân viết dài dài tí nữa nhưng toàn đi làm mấy thứ lảm nhảm khác :v THỀ sẽ chap sau tôi bù ( ̄工 ̄lll)Mấy cô chứng kiến nha =)))

Đọc chap này coi như húp cháo cầm hơi hihi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro