Chap 36: Bắt ghen (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên? Sao cháu không bật đèn lên lại để phòng tối thế này? " - Dì Hứa từ cửa đi vào, với tay bật công tắc đèn.

"Tại cháu đang xem phim ạ, tắt đèn xem sẽ hay hơn với không ảnh hưởng đến mọi người ạ. " - Vương Nguyên lấy tay lau những giọt nước mắt, cậu đã nằm trên sôfa hàng tiếng đồng hồ xem phim, vừa ngáp ngắn ngáp dài để chờ con người nào đó.

"À, dù sao xem phim tối như này cũng hại mắt lắm. Mà cháu ăn gì chưa? Nếu chưa thì dì vào bác nấu món gì cho ăn nhé? "

"Dạ cháu ăn rồi dì . Cũng muộn rồi, dì lên nghỉ ngơi đi ạ." - Vương Nguyên mỉm cười nhìn dì Hứa.

"Được rồi. Mà thiếu gia đi đâu rồi Vương Nguyên?"

Nghe câu hỏi từ dì Hứa, Vương Nguyên trong lòng tự dưng có chút buồn, bối rối không biết trả lời thế nào.

"Dạ... Anh ấy đi ra ngoài chút dì ạ, tí nữa sẽ về nhà ngay. "

"Ừ, cháu gọi điện nhắc thiếu gia về sớm nhé, đêm rồi trời trở lạnh, bảo cậu ấy về nhanh kẻo lại cảm lạnh. "

"Vâng cháu nhớ rồi, bác lên nhà nghỉ sớm đi ạ. "

21h rồi đến 23h đêm, xem hết phim này đến phim khác. Vương Nguyên nằm dài trên ghế sôfa. Xung quanh phòng khác đều tối tăm, ánh sáng duy nhất chiếu ra từ chiếc TV, cậu chán chường nằm xem một cách vô hồn, trong đầu cậu còn chả biết cậu đang xem cái gì trước TV, mà chỉ xuất hiện hình ảnh của anh. Tại sao Vương Tuấn Khải vẫn chưa về nhà? Cậu đã cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu để xem phim nhưng mà không hiểu sai nó cứ....

Về đêm trời càng lạnh với gió, mặc dù trong phòng kín nhưng Vương Nguyên vẫn cảm thấy cơ thể có chút lạnh. Cậu cảm thấy mí mắt cậu nặng trĩu dần, tay ôm vào người khẽ run, rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Một lúc lâu, trong giấc ngủ, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, càng ngày càng gần cậu. Cậu cảm thấy có một hơi thở đều đều và cảm thấy có một đôi bàn tay dịu dàng khẽ vuốt lên tóc cậu, thật ấm áp! Nhưng vì buồn ngủ và cơ thể quá mệt mỏi sau một ngày dài, cậu cũng không mở mắt để xem người đó là ai. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể cậu đang nhẹ dần như được ai đó cẩn thận nhấc cậu lên và cậu đang ở trong một nơi ấm áp.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, những tia nắng nhỏ khẽ lọt qua ô cửa sổ. Vương Nguyên duỗi thẳng người, lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái và ôm bé gấu bông. Cậu từ từ mở mắt và ngồi dậy chào đón một ngày mới. ........ Từ từ đã, có cái gì đó không đúng ở đây!? Cậu nhớ rằng tối qua cậu mải xem phim và ngủ thiếp đi trên sô pha mà? Sáng nay thức dậy thì cậu nằm trên giường? Vậy không lẽ có ai đó đã bế cậu lên phòng... Là dì Hứa chăng? Không phải!.. Dì Hứa làm sao khỏe như vậy được.... Chả lẽ là.. Vương Tuấn Khải!?

Vương Nguyên suy nghĩ một lúc rồi dời giường đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi bước xuống phòng bếp. Hôm nay là chủ nhật, cậu không phải đến trường nên có thể thong thả ngồi ăn sáng. Vừa đi vào đã thấy Vương Tuấn Khải điềm tĩnh ngồi ăn sáng, cậu có chút bối rối và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh. Bữa sáng ngay trước mặt nhưng cậu chả buồn đụng đến, cậu cứ nhìn anh chằm chằm mà không biết nên nói chuyện với anh như thế nào..

"Nhìn anh ăn, em no lắm sao? " - Vương Tuấn Khải bỗng dưng lên tiếng, mắt không thèm nhìn cậu một cái, vẫn chăm chú thưởng thức bữa sáng.

Vương Nguyên khẽ giật mình, cầm đũa gắp miếng xúc xích nhưng được một lát, cậu lại ngẩng mặt lên im lặng nhìn anh.

"Có chuyện gì muốn nói với anh sao? " - Vương Tuấn Khải bỏ đũa xuống, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Vương Nguyên với vẻ mặt ngây ngây nhanh chóng gật đầu rồi lại.. lắc đầu, cậu cũng không biết cậu đang làm gì nữa. Cuối cùng, cậu suy nghĩ một lát, khẽ bặm môi rồi lên tiếng.

" Hôm qua anh đã đi đâu? Sao không về nhà"

"Em lo anh đi luôn sao? " - Vương Tuấn Khải khẽ cười.

"Ai thèm lo cho anh! Anh đi luôn tôi cũng không cản nhé. Chỉ là không có anh ở nhà.... hơi buồn.. " - Nói đến đây, Vương Nguyên khẽ cúi đầu xuống, thật đáng yêu.

"Hôm qua, lúc anh ra khỏi trường, ba anh có gọi điện bảo anh đi gặp đối tác thương lượng một số vấn đề. Vì ba anh có việc không đi được nên anh phải đi thay ông ấy, thế thôi. "

"À ra vậy." - Vương Nguyên gật đầu.

"Được rồi, anh giải thích cho em đã xong. Giờ tới chuyện của em, quan hệ của em giữa Hạ Vũ Phong là như thế nào? "

"Chuyện đó, nói ra có chút không tiện.... " - Đùa chứ, đường đường là đấng nam nhi lại bị một tên con trai khối trên uy hiếp rồi nhờ đóng giả làm người yêu. Nhục lắm! Vương Tuấn Khải mà biết chắc sẽ cười vào mặt cậu mất thôi. Nhưng khi nhìn thấy bộ mặt lạnh như băng kia, cậu có chút sợ hãi nên vẫn phải nói ra:

"Thật ra... tôi và anh ta không có gì cả.. Chỉ là... "

"Vương Nguyên!!!! Anh về rồi đâyyyy! " - Đứng trước cửa, Thiên Tỉ cười rạng rỡ rồi mừng rỡ chào em trai. Vương Nguyên giật bắn mình, may mà có Thiên Tỉ nên những lời cậu chuẩn bị nói với Vương Tuấn Khải tạm thời nuốt trôi xuống dạ dày, nếu hắn mà biết cậu có bạn trai thì ngày này năm sau sẽ là 1 năm ngày giỗ của cậu o(╥﹏╥)o

"Thiên Tỉ!! Anh đến Trùng Khánh tuệ bao giờ thế!? " - Vương Nguyên mừng rỡ chạy ra ôm người anh trai, nhìn nhau vui mừng cứ như mười năm xa cách ( ̄. ̄)

"Ê! Vương Tuấn Khải, anh thấy khách đến không chạy ra chào một câu à!? "

Vương Tuấn Khải mặt tối sầm bước ra, tại tên chết tiệt kia mà Vương Nguyên chạy ra chưa kịp giải thích xong xuôi với anh chuyện kia. Lại còn bị tên kia nói với thái độ "khách đến chơi nhà là thượng đế! "

"Láo xược, kẻ bề dưới đến ở nhờ dám bảo người bề trên ra chào sao!? '

"Vương Tuấn Khải, anh là đồ bất lịch sự! Anh là đồ xấu tính %@$():#"!@?*:/ .......!!!"

Vương Nguyên thương tiếc nhìn anh trai của mình, mặt ngán ngẩm. Gây sự với ai không gây lại đi gây sự với Vương Tuấn Khải, đúng là không biết lượng sức mình. Haizzz.

"Brừm....brừmmm..." - Chiếc điện thoại trong túi quần cậu rung lên, hiện ra trước mắt là một dãy số lạ đang gọi đến.

"Alô? "

"Vương Nguyên đúng không? "

"Cho hỏi ai đấy ạ? "

"Bạn trai em - Hạ Vũ Phong. "

"Tôi cúp máy đây. "

"Âyy, khoan. Đi xem phim với anh doi Vương Nguyên.?"

"Tôi không đi. " - Vương Nguyên ngừng một lát, quay ra nhìn Vương Tuấn Khải với Thiên Tỉ rồi chạy vào ngoài sân. Cậu nói tiếp trong điện thoại: "Này Vũ Phong, tôi với anh chỉ đóng giả làm người yêu của nhau trước mặt mọi người trong trường thôi, không phải đi chơi, đi hẹn hò như thật đâu. "

Đầu dây bên kia suy nghĩ một lát, tiếp tục nói: "Có mấy người bạn của anh bảo muốn tới gặp em, anh với họ đang đợi em ở rạp phim, không đến không được. "

"Cái gì mà không đến không được! Anh có quyền bắt tôi phải đến à? Anh bảo bạn anh là tôi bị ốm không đến được, thế nhé! "

"Khoan đã, anh đã nói với bạn anh em nhất định sẽ đến rồi. Em yên tâm, hôm nay đi chơi với đi xem phim mọi chi phí anh trả hết. Em được đi chơi miễn phí, anh không phải thất hứa với bạn bè, đôi bên đều có lợi. Được chứ? "

"Anh có tài thuyết phục người khác nhỉ? "

"Vương Nguyên, em đi được không? Anh và bạn anh rất muốn em đến. "

"Được rồi. Rạp phim GALAXY đúng không? Tôi tới ngay."

Vương Nguyên thở dài, tắt máy. Cậu nửa muốn đi nửa muốn không đi. Đôi khi cậu ghét chọn lựa giữa hai việc như thế này.

Bước ra cổng lớn, lúc cậu đang bảo bác vệ mở cổng thì từ đằng sau có giọng nói lạnh lẽo, mang theo đầy sát khí vang lên:

"Em đi đâu? "

Cậu rùng mình, khẽ run người quay ra đằng sau. Không lẫn vào đâu, giọng nói ấy chính là từ Vương Tuấn Khải.

"Tôi đi chơi... Thế nhé, tôi đi đây. " - Vương Nguyên bước ra cổng và đi hướng tới rạp phim, vì rạp phim gần đây nên cậu đi bộ không phải nhờ tới quản gia lấy xe đưa đi. Đi được một đoạn cậu cảm thấy như có ai luôn đi theo sau. Khó chịu, cậu quay ra đằng sau thì thấy Vương Tuấn Khải đang lẽo đẽo theo cậu nãy giờ: "Vương Tuấn Khải, tại sao anh lại đi theo tôi? "

"Anh đâu có đi theo em. "

"Thế anh đi đâu? "

"Đi bắt ghen. "

~♥~ 

~♥~

~♥~ 

~♥~

Haloooo! Mọi người nhớ Au không?  (づ ̄ ³ ̄)づ(' ▽`).。o♡ 

Mình xin lỗi vì đã bỏ bê fic gần một năm (╥﹏╥)  Rất rất rất rấtttt xin lỗi mọi người.  Không biết lần này trở lại còn ai để ý tới fic này không nữa hay đã quên bẵng đi rồi っ╥╯﹏╰╥c  Hic tại Au hết o(╥﹏╥)o 

Nếu ai muốn thấy mình thường xuyên hơn thì kết bạn với mình trên FB :

Lê Thùy Dương (Yang) 

Instagram : Ltd. 0811 

Mãi iuuu Σ>―(〃°ω°〃)♡→♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro