Chap 6: Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thực hiện xong thủ tục vệ sinh cá nhân, Vương Nguyên mới lết xác xuống phòng bếp để thưởng thức bữa sáng. Sáng hôm nay thì cũng chả có gì vừa miệng cậu, trứng ốp với bánh mì uống sữa kèm theo, cũng chỉ vì cái tên Vương vô sỉ kia tài nấu ăn hạn hẹp ( Au: Hơn cái loại không biết làm gì như cậu ==" )

"U oa. Sáng nay chỉ có vậy thôi sao."

"Không thích ăn thì nhịn."

Cái con người vô tâm kia cũng mặc xác cậu. Mặc cậu không ăn hay ăn thì tùy, cũng không liên quan gì đến hòa bình thế giới ==" Chỉ sợ nhóc con đó lại làm ầm ĩ lên thì liên quan tới hòa bình khu phố =)))

"Tôi ăn. Tôi ăn được chưa hả? Còn hơn là không có gì để ăn."

Cố gắng ngồi xuống mà cố nhét vào mồm bữa sáng, cậu để ý rằng cái tên Vương Tuấn Khải kia ngồi đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mặt cậu mà miệng cứ cười cười.

"Mặt tôi dính cái gì sao?"

"Nhìn..nhìn..mặt cậu..tôi thèm ăn bánh trôi quá. Ahaha" ( Au: Liên quan sao ==" Thích thì đi mà "ăn" nó đi *cười dâm* )

Vương Nguyên nghe xong mà tức xì khói. Cũng tại cậu thôi, sáng ra miệng cứ chu mỏ, phồng má ra, nhìn cái mặt trông lúc nào cũng mũm mĩn a~~ Muốn véo kinh >///<

"Hứ! Tôi ăn xong rồi! Không thèm!"

"Ấy! Chờ tôi với!"

Vương Tuấn Khải ngừng cười rồi cùng Vương Nguyên đi ra khỏi nhà. Anh khóa cửa nhà rồi cũng Vương Nguyên bắt taxi tới chỗ làm, đương nhiên tiền taxi do anh trả không thì hậu quả thế nào thì các bạ cũng biết rồi đó =)))

"Sao anh không lái xe riêng?"

"Vì tôi đây mới có 17 tuổi. Chưa đủ tuổi để cấp bằng lái xe."

Hai người cứ thế ngồi yên lặng trong taxi. Cho đến khi xe dừng trước một nhà hàng thì hai người cùng bước ra.

Đây rồi. Nhà hàng KR Restaurant. Là một nhà hàng được theo kiểu phong cách của châu Âu, gồm 5 tầng. Nhìn từ bên ngoài đã thấy nơi đây thật trông sang trọng và quý phái.

Bước vào nhà hàng, cậu và Vương Tuấn Khải cũng đi thang máy lên tầng 5 của nhà hàng.

Trong đây nhìn trông cũng thật đẹp. Bên trong nhà hàng được xây toàn bộ bằng gỗ, cộng với ánh sáng màu vàng của những đèn chùm pha lê lóng láy, kết hợp với giai điệu của nhạc cổ điển làm cho nơi đây càng thêm mang tầm cỡ quý tộc. Khách hàng ở đây cũng toàn người thuộc tầm cỡ hoàng gia. Đương nhiên, nhân viên ở đây cũng thế. Họ ăn mặc rất chỉnh tề với bộ âu phục màu trắng, thật lịch sự. Thái độ cư xử với khách hàng cũng thật tao nhã và lịch thiệp. Không biết Vương Nguyên sẽ phải làm như thế nào tại cái nơi như thế này đây.

Tầng 5 là tầng dành riêng cho nhân viên nhà hàng. Ở đây họ có thể thay trang phục, nghỉ ngơi sau mỗi giờ làm. Ông chủ ở đây cũng thật biết điều.

Vương Nguyên ngồi một góc sát cửa sổ. Ngồi ngắm nhìn Trùng Khánh vào buổi sớm mai, cũng đẹp nhưng không rực rỡ nhưng về đêm. Vì buổi sáng nhà hàng cũng chưa có khách nên cậu ngồi ở chỗ này chả sao, chỉ là ngồi ở đây trong lúc chờ Vương Tuấn Khải vào nói chuyện với ông chủ nhà hàng này để xin cho cậu vào làm.

Đột nhiên có một chị nhân viên nhà hàng đem đến cho cậu một tách capuchino. Cậu giật mình hoảng hốt:

"A! Chắc chị nhầm người rồi! Em không có gọi!"

"Chính quản lí đã gọi cho cậu."

Quản lí? Chả phải Vương Tuấn Khải sao?

"Nhưng..nhưng..em không có tiền."

"Quản lí đã trả tiền cho cậu rồi."

"À, vâng. Vậy cám ơn chị."

Sauk hi chị nhân viên kia rời đi. Cậu nhìn vào tách capuchino Vương Tuấn Khải gọi cho cậu. Màu vàng nâu óng ánh, trên mặt cốc còn có kem phủ hình cỏ bốn lá. Cậu nghĩ lại rồi vội cầm Menu lên.

Trời, sao các món ăn ở đây đều có giá trên trời vậy hả???

Nhỡ...nhỡ anh ta bỏ độc vào cái cốc này thì sao???

Vương Nguyên vừa nhìn cốc capuchino vừa nhìn vào tấm Menu. Cậu vội đặt Menu xuống, lấy tay cầm thìa khua khua cái cốc.

Liệu có nên uống không???

Trong lúc cậu đang đắn đo suy nghĩ thì cái tên Vương Tuấn Khải kia đến trước mặt cậu nhìn cậu mà cười cười, để lộ hai cái răng khểnh hảo soái.

"Sao không uống vậy? Cậu sợ tôi bỏ độc cậu để trả thù à? Cứ uống đi! Cậu mà uống vào bị sao tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cái đồ đần như cậu mà cũng cảnh giác gớm. Tôi chưa quên vụ đó đâu. Cứ từ từ rồi tôi mới trả thù."

"Cái gì mà Đồ đần??? Anh nói tôi á??? Vương tuấn Khải anh đợi đấy."

Cậu vội cầm cốc capuchino rồi tu một hơi rồi chạy đến cạnh anh, nhéo một cái rõ đau sau lưng anh.

Cơ mà cũng phải công nhận capuchino ở đây đúng là hảo tuyệt ngon nha.

"Ái Đau!"

"Cho chừa cái tật nói xấu người khác."

"Cũng đúng rồi còn gì."

"Anh còn dám nói *giơ nắm đấm*"

"À thôi.. thôi.. xin cậu. Mà này, ông chủ đã đồng ý cho cậu làm ở đây rồi nhé. Đi làm phục vụ nhé. Bắt đầu đi lau nhà đi. Cả 5 tầng nhé. Làm dần cho cậu quen."

"Cái gì??? Lau nhà khắp 5 tầng á!!! Anh đùa tôi hả Vương Tuấn Khải??? Hành tôi làm cả tá việc hôm qua chưa đủ sao??"

"Hôm qua chỉ là khởi động thôi. Hôm nay cũng chỉ là tập cho quen. Dần dần thì sẽ làm được."

"Anh..anh"

"Nên nhớ tôi là quản lí ở đây. Cậu mà làm không nên thân thì bị trừ lương cũng đừng có trách."

Nhịn. Nhịn. Cậu phải nhịn. Dù sao hắn cũng là quản lí của cậu. Cậu mà làm không ra hồn thì bị mất việc như chơi. Phải cố gắng. Về nhà sẽ xử cái tên Vương vô sỉ kia. Đáng lẽ ra mình phải đăng cái ảnh kia lên weibo từ lâu rồi.

Vương Nguyên trong lòng cứ thầm rủa cái tên Vương tuấn Khải kia. Cậu thù thù thù hắn. Nhưng phải vì cái đồng lương nên cũng phải nuốt hết cái cục tức to tướng vào trong lòng.

Ngậm đắng nuột cay, cậu cầm cái chổi lau nhà rồi đi xuống tầng 1, bắt đầu công việc lau nhà của mình. Bây giờ mới là màn trả thù đáng sợ của Vương Tuấn Khải.

|A}[X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro