Chap 1: Tổng giám đốc tài ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu- Vương Nguyên đang là một nhân viên trong tập đoàn Vương Thị. Nói nhân viên là cho oai chứ thật ra thì cậu chỉ là một nhân viên quèn làm trong phòng PR chuyên đi tiếp thị sản phẩm và chào hỏi khách hàng mà thôi. Dẫu sao thì cậu vào được tập đoàn danh tiếng này chỉ là nhờ một chút may mắn mà thôi.

-------------------------------Hồi tưởng (1)----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm đó là một ngày đẹp trời(Au: có lẽ vậy :))) Vương Nguyên cậu đang vừa nhâm nhi miếng bánh trong miệng vừa xem thời sự thì bỗng "Kính coong! Kính cong!!" Vương Nguyên vội vàng chạy ra mở cửa. Thì ra là bác đưa thư nhưng lạ thật từ trước đến giờ nhà cậu có bao giờ gửi thư từ gì đâu a~

- Của cậu đây!

-Vâng cháu cảm ơn bác ạ!

Cậu chạy vọt vào nhà, vội vàng mở lá thư ra xem thử. Đập vào mắt cậu là thông báo trúng tuyển từ tập đoàn Vương Thị. Cậu bây giờ thì mắt chữ A mồm chữ O, miệng cậu to đến nỗi có thể nhét vừa một trái trứng( Au: =.=) . "Lạ thật! Mình nhớ là đâu có nộp đơn vào chỗ này. Sao bây giờ lại có thông báo trúng tuyển, lại còn ghi rõ họ và tên mình nữa cơ chứ? Mà thôi kệ cuối cùng thì ta cũng đã có việc làm! Há! Há! Há!" Bỏ luôn bữa ăn sáng thơm ngon dưới bếp, cậu rón rén chạy lên phòng. Vì sao ư? Vì gia đình cậu không nghèo cũng không giàu, người hầu kẻ hạ đầy đủ nên ba mẹ cậu không muốn cho cậu đi làm mặc cho cậu có van xin khóc lóc cũng kệ.

Nhưng bắt đầu từ ngày mai là cậu được đi là rồi. Há! Há! Há!

-----------------------------------Kết thúc hồi tưởng----------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cậu cũng đến công ty như mọi ngày. Mọi hôm cậu vừa bước chân vào công ty thì đã bị tra tấn đủ điều với "cái chợ hành lang" quy tụ toàn những bà tám hàng đầu công ty cậu. Nhiều lúc cậu cũng không hiểu là họ đến đây để tám hay để làm việc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay mọi thứ lại yên lặng đến thế, mọi người ai trông cũng có vẻ căng thẳng. Những tưởng chỉ cần một chiếc lá rơi xuống cũng là một âm thanh đinh tai, nhức óc. Cậu đang định hỏi thăm một chị đồng nghiệp gần đó thì bỗng trưởng phòng Lâm bước vào.

Trưởng phòng Lâm tuy không còn trẻ nhưng thân hình rất cân đối, chưa kể là gương mặt còn rất hài hòa nữa a~ Đang miên mang suy nghĩ thì cậu bị câu nói của trưởng phòng làm cho sực tỉnh:

- Theo như mọi người đã biết thì chiều nay tổng giám đốc của chúng ta sẽ từ Mỹ trở về. Vì vậy tôi cần vài người cùng đi với tôi để đón tổng giám đốc.

Trưởng phòng Lâm đưa mắt đảo một vòng căn phòng rồi nói:

- Vĩ Kỳ, Bồng Bồng, Vương Nguyên, Tử Du hẹn bốn người tại khách sạn Hoàng Gia phòng số 803 lúc 6:00 chiều nay.

Một loạt tiếng hô kinh ngạc phát ra từ mọi người, trừ cậu. Và cứ thế , trưởng phòng Lâm không nói thêm lời nào mà cứ thế cất bước đi mất. Bây giờ Vương Nguyên- cậu mới tiêu hóa hết những gì mà trưởng phòng Lâm vừa nó(Au: ngươi thật là chậm tiêu đó a~) gương mặt thoáng chút kinh ngạc. Tổng giám đốc của công ty cậu chẳng phải là Vương Tuấn Khải, tiếng tăm lẫy lừng đó sao? Phải biết rằng Vương Tuấn Khải là một ông thần trong giới thương mại. Nghe đâu anh ta đã thừa kế tập đoàn đang trên bờ vực phá sản từ cha mình và vực dậy được tập đoàn Vương Thị trong thời gian ngắn ngủi, khi đó anh ta chỉ mới có 18 tuổi. Cho đến nay tập đoàn Vương Thị đã mở rộng phạm vi buôn bán trên toàn thế giới và đứng đầu khu vực Châu Á. Xung quanh anh ta thì phụ nữ nhiều không đếm xuể. Vả lại nghe nói anh ta còn đang độc thân, đúng là người đàn ông độc thân đáng giá ngàn vàng(Au: cho ta nổ xíu nha ^^)

-Này Vương Nguyên! Sao cậu còn không mau làm việc đi!

-Ờ ờ! Tớ làm ngay đây!

Đang nhập tâm suy nghĩ thì cậu bị câu nói của Vỹ Kỳ làm cho hoàn hồn. Cậu nói qua loa rồi lại vội vàng cắm đầu vào làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro