- Ahhh, Nguyên Nguyên à, hôm nay kiểm tra môn Văn đấy,...
- Thì sao, bộ cậu chưa ôn sao, ahoho - Vương Nguyên vừa cười vừa nói ha hả
- Ui, sao cậu biết hay thế, Nguyên Nguyên bạn thân của tớ đúng là max đẹp trai, thông minh, soái ca, học giỏi,....v....v.... luôn. ( Hana: -_- nịnh giỏi level max luôn -_-)
- Không được a ~ Bài kiểm tra là phải tự làm cơ đấy! :3
- Nguyên Nguyên soái à, tớ sẽ đãi cậu bữa trưa, chiều tớ đãi cậu thêm chầu nữa, được không TT^TT....
- Ahihi, nhớ đãi nha ~ Thôi được rồi bạn thân của cậu sẽ giúp cậu làm bài kiểm tra văn hem :3 (Hana: Trở mặt nhanh vậy -_- Nguyên: ê cái con kia, nói gì vậy hả -_- Hana: ahihi, em có nói gì đâu, có gì anh bình tĩnh ha Nguyên: -_-)
------------------------------Mình là đừng phân cách à nhoa :3--------------------------
Tới giờ ăn trưa:
- Tên Hoành Thánh kia, cậu đã hứa là đãi tớ ăn trưa rồi nhé!!!! :3 :)
- *Vừa cầm tiền, vừa khóc*
Cậu liền cầm tay tên kia chạy liền tới căn tin vì quá vội vì đói, cậu chạy thật là nhanh nhưng định mệnh trớ trêu "Bốp"
Cả 4 người đều lăn lốc dưới sàn. Mở mắt mình ra đã thấy mình tên Lưu Chí Hoành và hai người con trai đó. (Hana: úi dồi ôi, đã nói là ĐỊNH MỆNH MÀ :3)
- Mấy anh đi đứng kiểu gì vậy!
- Là tại cậu đấy cậu nhóc ạ - Anh vừa cười vừa điềm đạm nói ( Răng khểnh lộ rồi kìa mấy đứa ơi)
- Ấy ấy, mới gặp sao phải gắt như thế, mấy anh cũng đi ăn trưa sao. Vào ngồi cùng bàn với chúng tôi nha :3 - Lưu Chí Hoành nói
-.....
- Tôi là Lưu Chí Hoành đây là Vương Nguyên. Rất vui được làm quen.
- Tôi là Thiên Tỉ, còn đây là Vương Tuấn Khải, rất vui được làm quen với 2 cậu.
-...
-...
Không khí buổi ăn trưa thực sự rất im lặng chỉ có tên ngốc Lưu Chí Hoành là nói một mình không biết chán...Haizzz
--------------------------------------------------------------------------------
Ở trong lớp :
- Vương Nguyên à, sắp đến lượt chia phòng KTX rồi ha, không biết chúng ta có ở chung phòng không?
- Tùy cậu - sau bữa ăn trưa, Nguyên trở nên lạnh lùng và nói
- Vương Nguyên à, thầy hiệu trưởng kêu anh vào văn phòng kìa - Hoàng Kì Lâm vừa chạy tới lớp Vương Nguyên hốc hả nói.
Cậu chạy tới văn phòng rồi định mệnh lại cho cậu và anh gặp lại nhau ( woa!!định mệnh)
- Không ngờ là thêm lần nữa gặp cậu, cậu lên văn phòng làm gì?
- Đương nhiên là gặp thầy hiệu trường - cậu nói
- Các em vào đây hết đi - Thầy hiệu trưởng nói từ trong phòng vọng ra.
.
.
.
- Từ nay các em hai em sẽ ở chung phòng KTX, phòng 212
- Được thôi - anh vẫn điềm đạm
- Tại sao anh lại chấp nhận dễ dàng như vậy đấy, Vương Tuấn Khải
- Tôi không nghĩ là cậu nhớ được tên tôi đấy, dù sao cũng im lặng lại mà làm theo thầy đi, không kháng cự được đâu.
- Thôi 2 em về lớp đi - bây giờ thầy bận rồi
- Vâng - cả 2 đồng thanh
Bóng 2 cậu dần mờ nhạt, tiếng điền thoại reo lên tròng phòng hiệu trưởng.
- Vâng thưa cô chủ, tôi đã sắp xếp cho 2 cậu ấy ở chung phòng.....
.
.
.
Thấy chap này viết hơi dở, nếu muốn ném đá, ném gạch xin nhẹ tay
Nếu muốn xin hãy cho thêm 1 ngôi sao nho nhỏ và 1 cmt nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro