Anh Yêu Em! Cậu nhóc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Anh Hùng Cứu Mĩ Nhân
-Aaaaaaaaaa- Tiếng la thất thanh của cậu vang lên khi con dao gần rạch trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Rồi đây khuôn mặt ấy sẽ không còn nữa! Nó sẽ biến mất mãi mãi. Mà thay vào đó là 1 gương mặt đầy thẹo và thẹo. Khi khuôn mặt gần như 1 ác ma được đính lên gương mặt xinh đẹp này thì còn ai dám lại gần cậu không? Hiện giờ Vương Nguyên cậu đang rất rất hoảng sợ. Và con dao đã kề sát với khuôn mặt ấy. Cậu đã cảm nhận được cái lạnh lẽo từ con dao trên mặt. Cậu biết đã không còn đường thoát. Ông trời dường như đã sắp đặt sẵn tất cả. Lúc bây giờ chủ nhân của con dao đang từ từ cức vào khuôn mặt thiên thần ấy. Mùi tanh của máu bắt toả ra. Cậu bây giờ chỉ biết nhắm mắt chờ đợi.

-Dừng tay- Đang trong lúc nguy kịch nhất thì từ đâu phát ra một giọng nói đầy mạnh mẽ.

Con dao trên mặt cậu tự dưng rơi xuống đất. Cậu từ từ mở mắt ra để xác nhận tình hình.

-Thiên ca, Chí Hoành! Hai người tới rồi- Cậu lúc này không thể tin vào mắt mình được. Thiên Tỉ và Chí Hoành tới cứu cậu rồi! Cậu thoát nạn rồi. Quả thật ông trời còn có mắt.

-Âu Dương Na Na! Mau theo tôi lên phòng HT- Cái giọng nói ấy lại vang lên. Thật ra nảy giờ cậu không biết rằng đến cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành còn có 1 người nữa a~.

Là một người con trai với khuôn mặt anh tuấn,  dáng chuẩn, mũi cao, môi mỏng với đôi mắt hổ phách đã làm nổi bậc tất cả. Người này là học sinh trường cậu sao? Trước giờ cậu chưa từng gặp nha~. Quả thực người con trai này là ai? Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cậu.

-Thiên ca ca người này là.....?- Tò mò nảy giờ cuối cùng cậu cũng chịu mở miện hỏi.

-À! Đây là Vương Tuấn Khải-Hội trưởng hội học sinh trường chúng ta và cũng là bạn thân của anh- Thiên Tỉ khoác vai Tuấn Khải vừa nói.

-Ch...chào anh! Cám ơn anh đã cứu tôi- Cậu vừa nói vừa ấp úng.

-Không có gì đâu. Đó là việc của 1 Hội trưởng nên làm mà- Anh vừa nói vừa nở nụ cười lộ ra 2 chiếc răng khểnh khiến cho ai kia nhìn thấy phải đỏ mặt với sự đẹp trai của anh

-Ây da! Sao lại nói như vậy chứ Nam thần. Là anh đang tình nguyện làm 'Anh hùng cứu mĩ nhân' cơ mà. Là anh đã nói anh sẽ cứu mĩ nhân của anh mà. Sao giờ lại nói là việc của Hội Trưởng?- Tới lượt Chí Hoành lên tiếng.

Vốn dĩ gương mặt cậu đã ửng hồng rồi bây giờ lại nghe Chí Hoành nói như vậy càng làm nó đỏ lên.

-Hoành Nhi em không nói không ai nói em câm đâu- Thiên Tỉ gắt giọng nhíu mày nhìn Chí Hoành.

-Thôi không sao. Tôi thấy Chí Hoành nói cũng đúng mà- Tuấm Khải với giọng trêu đùa lên tiến vừa liếc sang nhìn cậu.

-E...em...em cần phải băng bó vết thương-Căng bản là lúc này mặt cậu đã đỏ hơn cà chín vội vàng tìm lí do rồi chạy đi. Ba người kia cũng theo sau.

Còn Âu Dương Na Na hiện giờ đang được nghe thầy HT giảng đạo rất im tai.
-------------HẾT CHAP 4------------
Mọi người cho au xin ý kiến đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro