Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần- Biệt thự Moon.

- Tiểu Nguyên, anh mau dậy cho em. Mama nói muốn đưa anh đi mua sắm chút quần áo mới cho buổi hẹn tối nay, anh dậy ngay đi- Ngọc Hân vừa nói vừa nghiến răng kéo tấm chăn ra khỏi người cục bánh trôi nào đó.

- Ứ ừ, anh không dậy đâu. Em nói mama đi một mình đi- Vương Nguyên dùng giọng mũi, ngái ngủ đáp lại. Hôm nay là cái ngày cậu không mong muốn chút nào, cái ngày cuộc đời cậu chỉ qua vài câu nói đã bị ném đi kết hôn với người khác. Nhưng điều Vươn g Nguyên ghét nhất chính là đối tượng cậu phải lấy lại chính là tên cua mặt đao Vương Tuấn Khải kia. Sao bama có thể đối xử với Nguyên nhi siêu cấp đáng yêu của 2 người như thế chứ. Thật không công bằng mà.

- Anh mà không dậy thì mà mama sẽ cắt thẻ, xe, đồ ăn vặt,... của anh luôn đó. Tới lúc đó đừng năn nỉ em đi xin lại cho anh nha Tiểu Nguyên- Ngọc Hân lên tiếng đe dọa. Muốn cái cục bánh trôi này làm theo ý mình muốn thì phải hăm dọa như vậy mới có tác dụng.

- Không, đừng mà, anh dậy rồi đây. Em phải nói với mama là không được cắt bất cứ thứ gì của anh đó- vừa nghe bị cắt những thứ yêu thích, Vương Nguyên vội vàng leo xuống giường, chạy vào phòng tắm, thuận tiện nói vọng ra dặn dò em gái một chút. Gì chứ những thứ đó mà bị cắt thì cậu phải biết sống sao.

Thực hiện xong nhiệm vụ cao cả là đánh thức ông anh trai lười biếng dậy, Ngọc Hân thong thả đi xuống phòng khách. Vương mama thấy con gái đi xuống liền kéo ra sopha ngồi xuống.

- Tiểu Nguyên dậy rồi, mẹ đừng lo. Anh ấy không trốn đi đâu được đâu- Ngọc Hân trấn an mẹ.

- Thật cực khổ cho con rồi Hân nhi, chỉ có con mới có thể kêu Nguyên nhi dậy a. Mama cũng thật hết cách với cái bánh trôi đó rồi- Vương mama ra chiều bất đắc dĩ. Thật sự từ trước tới giờ, ngoài Ngọc Hân ra thì không một ai có thể bắt con trai bảo bối của cô rời giường được. Thật khiến cho một người làm mẹ như cô cũng cảm thấy mình thật thất bại (Ann: thành thật chia buồn cùng cô).

Một lát sau, Vương Nguyên cũng đi xuống phòng khách. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun màu xanh bạc hà có hình một con cua đang cõng một cái bánh trôi mũm mĩm, kết hợp chung với một chiếc quần jean ôm màu trắng. Trông cậu vô cùng đáng yêu.

- Woa, Nguyên nhi đáng yêu quá đi. Cho mama ôm cái nào- Vương mama không thèm để ý hình tượng, nhào tới ôm Vương Nguyên cứng ngắc, hôn liên tục lên cái má phúng phính của cậu. Vương Nguyên bị Vương mama ôm hôn tới tối tăm mặt mũi, vô lực phản kháng. 

- Mama, không phải chúng ta sẽ đi mua sắm sao? Mình mau đi thôi, thời gian từ đây tới buổi hẹn tối nay không còn nhiều đâu mama- Ngọc Hân vừa nhìn chiếc đồng hồ bạch kim nạm kim cương hồng trên tay vừa lên tiếng giải vây cho anh mình.

- Vậy chúng ta mau đi thôi- Vương mama nghe con gái nói vậy liền kéo tụi nhỏ đi ra xe đến trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại Diamond

Đây là trung tâm thương mại dành cho giới thượng lưu lớn nhất tại Trùng Khánh. Vương mama lôi kéo 2 đứa con của mình và Chí Hoành từ cửa tiệm này tới cửa tiệm khác, 2 vệ sĩ đi sau họ túi lớn túi nhỏ đi theo khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Vương mama đã mua cho Vương Nguyên một bộ vest màu lam nhạt rất đẹp để chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay nhưng cậu lại nhìn nó với ánh mắt chán ghét. Bà cũng mua cho Ngọc Hân một chiếc váy màu hồng phấn đáng yêu nhưng không kém phần chững chạc và cho Chí Hoành một bộ vest màu kem cũng rất đẹp. Mua sắm xong, bà liền kéo tụi nó đến spa để massage và trang điểm. Loay hoay chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì cũng đã đến giờ hẹn, họ nhanh chóng đi đến chỗ hẹn- nhà hàng 5 sao Ruby.

Khi tụi nó và Vương mama bước vào phòng VIP, nơi gặp mặt của 2 gia đình, thì đã thấy Vương baba và gia đình Vương Tuấn Khải đã đến và đang chờ họ. Tụi nó cúi đầu chào Vương bama, còn bà Thanh Hồng (mẹ Tuấn Khải) và bà Mĩ Lam (mẹ Vương Nguyên) nhìn thấy nhau thì vui mừng ra mặt, ôm nhau thắm thiết.

- Thanh Hồng, lâu lắm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?- bà Mĩ Lam hỏi han.

- Tớ vẫn khỏe, còn cậu thì sao?- bà Thanh Hồng cũng hỏi thăm.

- Tớ cũng giống cậu thôi. Chúng ta bắt đầu bàn chuyện đám cưới được rồi chứ?- Vương mama đề nghị.

- Hảo, nào mọi người ngồi xuống đi- Vương mama đồng ý.

Thế là trong phòng chia thành 2 nhóm, nhóm bama ngồi bàn chuyện hôn nhân của 2 đứa con nhà mình, còn nhóm còn lại là nhóm con cái ngồi làm bà tám với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Nói đúng hơn là chỉ có tụi nó và Tuấn Phong tám thôi, còn anh Đại đã bị bà xã nhà mình cho ăn bơ, còn phải nhận liên hoàn liếc của Vương Nguyên nữa chứ. Tuấn Khải cảm thấy thật khổ tâm nha.

- Anh hai, sao nhìn anh có vẻ đau khổ vậy?- Tuấn Phong nhìn ông anh của mình, vẻ mặt khó hiểu.

- Nam thần, sao sắc mặt anh khó coi quá vậy?- Chí Hoành quan tâm.

- À, anh không sao, mấy em đừng lo- Tuấn Khải miệng nói không sao trong khi trán đã đầy mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Vương Nguyên phóng cái liếc sắc như dao về phía mình.

Vương Nguyên mặt giăng đầy hắc tuyến nhìn tên thần kinh Vương Tuấn Khải kia suốt buổi luôn nhìn cậu chằm chằm như muốn nhìn thủng cậu luôn rồi. Để cắt đứt ánh nhìn của hắn nên cậu mới không chút thương cảm ném cho hắn một trận liên hoàn liếc. Không ngờ hắn vẫn mặt dày nhìn cậu không chớp mắt làm cậu lạnh cả sống lưng.

- Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Mặt tôi dính gì sao?- Vương Nguyên khó chịu lên tiếng hỏi.

- Không a, tại em đẹp quá nên anh mới nhìn thôi- Vương Tuấn Khải mặt vô sỉ đáp lại.

- A... anh vô sỉ, tôi cấm anh không được nhìn nữa- Vương Nguyên mặt mày đỏ bừng, xấu hổ quát khẽ.

- Hihi, Tiểu Nguyên à, mặt anh sao đỏ gay thế kia? Anh đang ngượng sao?- Ngọc Hân nhìn anh trai, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Anh... anh không có- Vương Nguyên chối biến. Sao lúc nào cậu cũng bị em gái nhìn thấu vậy chứ.

Nhìn tụi nhỏ tâm đầu ý hợp trêu chọc nhau như vậy, bama 2 nhà mỉm cười vui vẻ. Vương baba hắng giọng, hùng hồn tuyên bố.

- Bama đã bàn bạc kĩ càng, Vương Nguyên và Tuấn Khải, 2 đứa sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu tháng sau.

- Sao sớm vậy ạ?- Vương Nguyên tỏ ra bất mãn. Tại sao lại tổ chức lễ cưới sớm quá vậy, cậu còn đang yêu đời lắm nha, chưa muốn bị hôn nhân ràng buộc đâu.

- Đầu tháng sau là ngày lành, cho 2 đứa tổ chức hôn lễ sẽ nhận được nhiều điều lành trong cuộc sống hôn nhân hơn- Vương mama giải thích.

- Hảo a, theo ý bama với 2 bác đi ạ- Tuấn Khải thì lại cảm thấy hôn lễ càng diễn ra sớm thì càng tốt. Hiện giờ hắn không thể chờ lâu hơn được nữa, hắn muốn đem vợ yêu bé nhỏ về nhà lắm rồi.

- Được rồi, cứ quyết định vậy đi- 2 gia đình đồng thanh.

Vậy là tối hôm đó, bạn nhỏ Vương Nguyên nhà ta đau lòng tới mức mất ngủ. Để giải tỏa cục tức đó, cậu đã tưởng tượng cái gối là Vương Tuấn Khải mà ra sức cắn xé, đấm đá (BB bạo lực quá đi, anh Đại à, xin chia buồn với anh). Chỉ còn 1 tháng nữa, Vương Nguyên sẽ về nhà chồng, và 1 tháng này chính là nỗi ám ảnh cả đời mà cậu không thể nào quên được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, tôi quay lại rồi đây, m.n đọc chap vui vẻ. Nhớ vote và cmt cho tui nha. Moah moah ta~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro