Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng áo cưới Heart

Cặp đôi cô dâu chú rể hạnh phúc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, à nhầm, chỉ có Vương Tuấn Khải mặt mày phơi phới gió xuân, mặt dày ôm dính sát vào Vương Nguyên như khỉ đu cành. Vương Nguyên đi đằng trước mặt mày hầm hầm, tràn đầy sát khí, cố gắng gỡ con bạch tuộc Vương Tuấn Khải đang bám dính trên người ra. Ngọc Hân và Tuấn Phong chỉ biết lắc đầu cười khổ theo sau bước vào cửa hàng. Hai mama đại nhân đang bàn luận xem nên cho 2 đứa con bảo bối mặc bộ nào trong lễ cưới, thấy đôi trẻ bước vào liền đứng dậy chào đón.

- Tụi con đã tới rồi à? Mau vào lựa chọn đi- Vương mama thúc giục.

- Mama à, con không muốn lựa chọn tốn thời gian đâu. Mama cứ chọn đi, con thử là được rồi- Vương Nguyên vừa gỡ con bạch tuộc Vương Tuấn Khải mặt dày ra khỏi người mình vừa nói.

- Không được, đây là hôn lễ của con nên trang phục cũng phải do con tự tay chọn lựa mới có ý nghĩa chứ- Vương mama quả quyết.

- Vương Tuấn Khải, anh mau buông tôi ra- Vương Nguyên gắt lên.

- Ứ ừ, anh không chịu đâu. Nguyên nhi không thương anh sao? Cho anh ôm chút thôi mà- mặt dày cấp độ level max thương hiệu Vương Tuấn Khải được kích hoạt.

Hai vị mama đại nhân, Ngọc Hân cùng Tuấn Phong đầu giăng đầy hắc tuyến nhìn tên Vương Vô Sỉ kia bán manh, làm nũng không giới hạn, bất chấp ánh mắt của mọi người. Riêng bạn nhỏ Vương Nguyên ngoài việc đầu đầy hắc tuyến ra thì da gà cũng thi nhau nổi lên. Tại sao tên này lại có thể mặt dày vô sỉ đến vậy, tên Vương Thần Kinh này không biết đây là nơi công cộng hay sao. Aiyo, mấy nhân viên bán hàng cứ nhìn chằm chằm làm cậu ngượng muốn chết.

- VƯƠNG MẶT DÀY, MAU BUÔNG TÔI RA- Vương Nguyên giận quá hóa thẹn, dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ của mình rống lên, khiến Vương Tuấn Khải giật mình mà buông cậu ra, lấy 2 tay bịt tai lại.

- Hai đứa đừng đùa nữa, mau chọn vest cưới đi. Hân nhi, Phong nhi, hai con cũng ngồi xuống chọn giúp 2 anh đi- Vương mama lên tiếng giảng hòa.

Thế là 4 người ngồi xuống nghiêm túc xem xét chọn trang phục cưới. Nhưng cả 4 người xem đi xem lại cả chục lần nhưng vẫn không vừa ý bộ nào.

-Sao không có bộ nào đẹp hết vậy?- Vương Nguyên bĩu môi.

- Âu phục của anh chọn được rồi nhưng của em sao không có bộ nào đẹp vậy nhỉ?- Vương Tuấn Khải nghía sang quyển album trong tay Vương Nguyên.

- Mấy bộ trong quyển album em đang cầm cũng không đẹp, mẫu mã cũng không lỗi thời quá đi- Ngọc Hân thở dài.

- Không hiểu sao vest cưới không có mẫu mới nhưng mấy cái váy cưới ở đây lại toàn thiết kế mới nhất hiện nay thôi- Tuấn Phong nhìn quanh một lượt.

Nghe em trai nói vậy, trên đầu Vương Tuấn Khải liền xuất hiện bóng đèn 5000W sáng trưng. Hắn dùng ánh mắt gian tà nhìn chăm chăm vào Vương Nguyên khiến cậu lạnh sống lưng. Để cắt đứt ánh mắt đang lòe lòe nhìn mình, Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái sắc lẻm khiến hắn cụp mắt xuống ngay.

- Anh nhìn tôi với cái ánh mắt dâm dê đó là thế nào?- Vương Nguyên liếc xéo, hỏi.

- Tại anh mới tìm ra được bộ trang phục hợp với em- Vương Tuấn Khải làm vẻ mặt vô cùng hào hứng.

- Bộ nào?- Vương Nguyên nghi hoặc hỏi.

- Kia kìa- Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía chiếc váy cưới đẹp nhất trong cửa hàng.

Khi nhìn về phía Vương Tuấn Khải chỉ, ánh mắt của mọi người mở to hết cỡ. Vương Nguyên á khẩu không nói nên lời. Tại sao tên Vương Tuấn Khải lại có thể có những ý nghĩ điên khùng như vậy chứ? Cậu rõ ràng là con trai mà, tên này não bị ngấm nước à?

- Anh bị điên sao?- Vương Nguyên hét lên, mặt mày đỏ ửng.

- Không hề, em đẹp như vậy anh đảm bảo em mặc bộ váy đó sẽ đẹp lắm đó Nguyên nhi. Hay em mặc thử cho anh xem đi, anh đảm bảo anh không nhìn nhầm đâu. Đi mà Nguyên nhi, mặc thử bộ đó cho anh xem đi mà~- Vương Vô Sỉ mặt dày cấp độ level max lần nữa tái xuất giang hồ.

Nhìn Vương Tuấn Khải vô sỉ làm nũng bán manh với mình, Vương Nguyên không khỏi buồn nôn. Tên này vô sỉ hết thuốc chữa rồi. Bây giờ cậu thật sự cảm thấy hối hận khi đã đồng ý cuộc hôn nhân này.

- CÓ NGON THÌ ANH MẶC ĐI- Vương Nguyên một lần nữa tra tấn thính giác của mọi người bằng giọng hét trời phú của mình.

- Nguyên nhi à, mama thấy ý kiến của Tuấn Khải cũng hay đó chứ. Con không thích bộ vest cưới nào chi bằng cứ thử mặc váy cưới xem. Mama nghĩ có khi còn hợp với con hơn vest nữa đó. Cậu có nghĩ giống tớ không Thanh Hồng- Vương mama nêu ý kiến riêng.

- Phải đấy, con thử mặc váy thử xem. Biết đâu sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất TG luôn đấy chứ- Vương mama gật gù tán thành.

Nghe thấy mama bán đứng mình không chút thương tiếc, Vương Nguyên khóc không ra nước mắt. Còn tên vô lại vừa hại cậu ra nông nỗi này thì đang ngồi cười không thấy trời đất ở đâu. Ngọc Hân và Tuấn Phong ngồi nhìn cảnh tượng trước mắt thì có chút buồn cười cũng có chút khó đỡ. Họ chính là có chút không tiếp nhận được sự bá đạo của 2 bà mẹ nhà mình và sự vô sỉ không ai sánh bằng của Vương Tuấn Khải.

- Con không mặc đâu- Vương Nguyên đau khổ.

 - Không nhưng nhị gì hết- Vương mama hướng nhân viên của cửa hàng- Mau giúp thiếu gia thử váy cưới, lấy chiếc váy đó.

- Vâng, mời thiếu gia đi theo chúng tôi- nhân viên nhanh nhẹn đưa Vương Nguyên vào phòng thay đồ.

Không thể chống đối lại mệnh lệnh của mama, Vương Nguyên khóc ròng trong lòng đi theo nhân viên vào thử váy cưới.

10 phút sau...

Vương Nguyên mặt mày đỏ ửng, tay nắm chặt vào thân váy bước ra từ phòng thay đồ. Mọi người nhìn cậu không chớp mắt. Bởi vì sao ư? Lí do rất đơn giản vì cậu đẹp như thiên thần giáng trần. Vì mặc váy nên cậu được các nhân viên hóa trang thành con gái. Nhưng điều đó không hề khiến cho vẻ đẹp của cậu mất đi mà còn khiến cho vẻ đẹp đó nổi bật hơn, tỏa sáng hơn.

- Quyết định chọn bộ này đi- 2 mama đại nhân quyết định nhanh gọn lẹ.

- Mama... con không muốn giả gái- Vương Nguyên phụng phịu.

- Con đẹp lắm, cứ để như vậy thì hôm hôn lễ sẽ khiến mọi người chết ngất cho xem. Con cứ yên tâm- Vương mama đốp một câu khiến Vương Nguyên không thể kì kèo thêm một câu nào nữa.

- Anh hai à, em thấy anh rất đẹp mà. Hay là em thiết kế cho anh một bộ váy khác nhé- Ngọc Hân an ủi ông anh đang bị tổn thương sâu sắc.

- Cảm ơn, nhờ em nhé. Bộ này rườm rà quá, em thiết kế bộ váy nào đơn giản nhưng đẹp cho anh nha- Vương Nguyên làm nũng với em gái.

- Tới hôm hôn lễ diễn ra anh sẽ được chiêm ngưỡng- Ngọc Hân cười vui vẻ.

Nghe lén 2 đứa con nói chuyện, Vương mama cảm thấy hào hứng không thôi. Vì muốn con trai đồng ý mặc váy cưới để cử hành hôn lễ mà bà đã phải nhờ con gái nói hộ. Không ngờ con gái cưng chỉ nói sẽ thiết kế cho một bộ váy khác mà thằng con trai cứng đầu của bà lại ngoan ngoãn mặc váy cưới. Thật sự bây giờ bà đang mong tới ngày hôn lễ diễn ra lắm rồi. 

Vương Tuấn Khải khi nghe được em vợ nói vậy tự nhiên cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Năn nỉ gãy lưỡi bà xã của hắn mới chịu mặc váy cưới, đã vậy còn phải nhờ sự hăm dọa của mẹ vợ mới thành công. Vậy mà em vợ mới nói một câu mà Nguyên nhi của hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy, còn tỏ ra rất chờ mong chiếc váy do cô bé thiết kế nữa chứ. Nhưng không sao, chỉ cần bà xã yêu đồng ý chịu mặc váy cưới thì Vương Tuấn Khải hắn không còn ý kiến gì nữa. Thiên a~ người mau cho ngày cử hành hôn lễ đến nhanh lên, con muốn nhìn vợ mặc váy cưới do em vợ thiết kế lắm rồi a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, cuối tuần vui vẻ, có ai tò mò chiếc váy cưới mà Ngọc Hân thiết kế hay không? Nếu có thì nhớ đón xem chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro