Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong căn phòng tân hôn đầy ngọt ngào vẫn còn vương vấn hương vị tình ái của đêm tân hôn lãng mạn cũng không kém phần kịch liệt, Vương Tuấn Khải cựa mình tỉnh dậy. Nhìn ngắm bà xã thiên thần vẫn còn đang say giấc nằm bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải nở nụ cười mãn nguyện. Vậy là từ nay Nguyên nhi đã trở thành vợ yêu của hắn, thành thiếu phu nhân của Vương gia và cũng là Tổng tài phu nhân của KR. Nhẹ hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhẹ bước xuống giường nhằm tránh đánh thức cậu rồi đi vào nhà vệ sinh. Sau một hồi VSCN và thay quần áo, Vương Tuấn Khải tràn đầy gió xuân phơi phới bước ra. Hắn đi đến bên giường, nhẹ lay Vương Nguyên.

- Bà xã, dậy thôi nào- cất giọng đầy ôn nhu cùng cưng chiều.

- Ưm- Vương Nguyên sau một đêm ân ái mãnh liệt thì thân thể đầy mệt mỏi nên không muốn dậy.

- Ngoan nào, mau dậy thôi, anh dẫn em đi ăn sáng- vì biết Vương Nguyên vẫn còn mệt nên Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

- Em dậy rồi đây. AAA... đau quá... hức- nghe thấy đồ ăn, Vương Nguyên quên mất mình đang ở trong tình trạng nào liền bật dậy. Và hậu quả là chạm đến vết thương nơi...(thỉnh mọi người tự đoán).

Nhìn bà xã mắt ngập nước vì đau, Vương Tuấn Khải đau lòng nhanh đỡ Vương Nguyên lên, một tay xoa xoa eo nhỏ giúp cậu giảm bớt đau đớn. Vương Nguyên được nước làm tới liền vươn tay ôm cổ Vương Tuấn Khải, giọng nũng nịu.

- Em đau quá, anh bế em đi- hai mắt cún con-ing.

- Hảo- Vương Tuấn Khải vui vẻ bế Vương Nguyên theo kiểu công chúa vào nhà vệ sinh đề VSCN cho cậu. Xong xuôi, Vương Tuấn Khải lại bế Vương Nguyên xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Bữa sáng hôm nay rất đơn giản chỉ với món cháo bào ngư, bánh mì nướng bơ tỏi dùng chung với sốt gà cay phomai, một tách cafe cho Vương Tuấn Khải và 1 tách trà Earl Grey cho cậu kèm với một chút bánh ngọt.

(Nếu có hấp diêm mắt mọi người thì cho au xin lỗi ^^)

Trải qua một đêm đầy mệt mỏi khiến Vương Nguyên vô cùng đói bụng, vừa ngồi vào bàn liền lao vào chiến đấu với các món ăn cực kì ngon miệng. Vương Tuấn Khải hạnh phúc nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, 2 mắt cong cong ý cười. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt với đồ ăn, Vương Nguyên thỏa mãn đi ra phòng khách, nằm kềnh trên sofa ợ một hơi. Vương Tuấn Khải cầm một tuýp thuốc đi tới, nhìn cậu ăn no phè phỡn nằm trên sofa cười bất đắc dĩ.

- Vương Nguyên, em mau cởi quần ra đi, tới giờ phải bôi thuốc rồi- Vương Tuấn Khải mặt đầy nét cười dịu dàng.

- Hả??? Em tự làm được, anh đưa thuốc cho em đi- hai má đỏ như cà chua.

- Không được, em không thể nhìn ra đằng sau thì làm sao mà bôi được. Mau cởi quần ra đi, không thể để nhiễm trùng được- Vương Tuấn Khải kiên quyết đòi bôi thuốc cho Vương Nguyên.

Suốt một hồi mè nheo, năn nỉ và bán manh, Vương Nguyên đành nuốt nghẹn cởi quần ra cho Vương Tuấn Khải bôi thuốc. Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng, cúi đầu nhìn vết thương của bà xã nhỏ. Thấy đóa cúc nhỏ của Vương Nguyên vì trải qua một đêm triền miên mà sưng đỏ thì hắn không khỏi đau lòng. Nhẹ nhàng lấy ra một ít thuốc xoa lên chỗ đó, Vương Tuấn Khải trong lòng thầm mắng mình không biết tiết chế khiến Vương Nguyên bị đau (anh thì có lúc nào biết tiết chế là gì).

- Xong rồi, em mặc lại quần đi- Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lên mông Vương Nguyên.

Vương Nguyên vì đang xấu hổ nên vội vội vàng vàng kéo quần lên khiến bộ dáng trông vô cùng đáng yêu. Vương Tuấn Khải nhịn không được liền kéo Vương Nguyên ôm vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn phấn hồng, hai tay vuốt ve ăn đậu hủ. Vương Nguyên bị hôn tới nghẹt thở, ra sức đẩy tên sắc lang Vương Tuấn Khải ra. Cậu vô lực dựa vào người hắn ra sức thở, sau đó liền dùng tiểu quyền đánh lên ngực hắn.

- A, em định ám sát chồng em sao? Em đánh đau quá đi- tên Vương Vô Sỉ nào đó ôm ngực ra vẻ đau đớn lắm.

- Cái gì đau? Anh còn dám vô sỉ tới mức này sao, em đánh chết anh luôn- Vương Nguyên nhào vô đánh Vương Tuấn Khải.

- A, đau, đau, bà xã tha cho anh. Anh sai rồi, anh xin lỗi- Vương Tuấn Khải bị đánh đau liền ra sức xin lỗi. Dù sao bà xã nhỏ cũng là sát thủ hàng đầu TG, nếu không mau xin lỗi đảm bảo hắn sẽ bị đánh tới bama nhận không ra luôn quá.

- Hừ, tha cho anh đó- Vương Nguyên sau khi đánh sướng tay mới tha cho Vương Tuấn Khải. Dù Vương Nguyên không đánh hết sức nhưng mấy chỗ đánh cũng muốn tụ máu bầm luôn rồi ấy chứ. Bây giờ, Vương Tuấn Khải đã rút ra được bài học là đừng bao giờ chọc giận Vương Nguyên nếu không muốn đi dạo Quỷ Môn Quan.

- Đa tạ bà xã, anh yêu em- Vương Tuấn Khải sau khi được tha liền nhào qua ôm lấy Vương Nguyên mà cảm ơn. Nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải như một đứa trẻ 3 tuổi thì Vương Nguyên liền bật cười, giơ tay xoa xoa đầu hắn. Vương Tuấn Khải được xoa đầu thì sau lưng như mọc thêm một cái đuôi vẫy vẫy, biểu cảm đầy hưởng thụ khiến Vương Nguyên cười vui vẻ không thôi.

- Em muốn đi ra ngoài chơi, ở nhà chán quá đi- Vương Nguyên làm nũng đòi hỏi với chồng mình.

- Hảo, anh đưa em đi dạo phố- Vương Tuấn Khải gật đầu ngay, xung phong làm tài xế cho bà xã.

- Anh chờ em đi thay quần áo rồi mình đi nha- Vương Nguyên phấn khởi chạy lên phòng thay quần áo.

 Sau một hồi chờ đợi Vương Nguyên thay xong quần áo, 2 vợ chồng nhà họ Vương dắt nhau ra gara lấy xe. Sau một hồi nhìn ngắm "rừng" xe trong gara, 2 người quyết định chọn con xe thể thao màu bạc của Aston Martin rồi lên xe phóng tới Trung tâm Thương mại Galeries Lafayette- một trong 10 trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất của Paris.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn một tí, mong mọi người thông cảm. Dạo này tui bận quá nên hôm nay mới up chap mới cho mọi người được. Cầu vote và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro