Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lớp 11S1
   Cô Thiên Nhã bước vào lớp, ổn định lại trật tự lớp rồi nhàn nhã lên tiếng.

   - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Các em ấy nhỏ tuổi hơn các em nên ko được bắt nạt các em ấy, có hiểu ko?

   Cả lớp nhốn nháo. Dù sao trường rất khắt khe, nhất là khi chọn học sinh vào khu S. Vậy mà bây giờ có người có thể nhảy lớp được mới hay chứ, như vậy là thiên tài rồi còn gì.

   - Cả lớp trật tự- cô giáo ra lệnh, hướng ra cửa- Các em vào đi.

   Cả lớp lại có dịp bùng nổ khi 3 người bước vào.( cứ như cái chợ vậy)

   - Má ơi! Ba mĩ nhân hồi sáng đó- nam sinh A

   - Hai mĩ thụ dễ thương quá. Cô bé kia cũng xinh nữa- má hủ B

   - Ba nam thần giờ có ba mĩ nhân, lớp mình lời quá haha- thím C

   Bla...bla...bla

   - Cả lớp trật tự- cô Dương đập thước xuống bàn- Các em giới thiệu đi.

    - Xin chào, em là Lưu Chí Hoành, mới từ Anh về. Mong mọi người giúp đỡ- vừa nói nó vừa nở nụ cười làm cả lớp ngẩn ngơ.

    - Em tên Vương Nguyên cũng từ Anh về. Mong mọi người giúp đỡ- cậu nói xong liền nháy mắt chu môi bán manh ( Má ơi! Moe chết tui rồi *ngất xỉu*) làm cả lớp ngây ngốc.

    - Em tên Vương Ngọc Hân là em của Vương Nguyên. Mong mọi người giúp đỡ- cô cũng nháy mắt, mỉm cười làm cả lớp thật sự rơi vào tình trạng chết lâm sàng.

    "Trời ơi, ba mĩ nhân đồng loạt bán manh. Thiên a~ người muốn con sống sao?" Cả lớp pov's

    - Các em xuống chọn chỗ ngồi đi- cô Dương phân phó.

    - Vâng.

   Cả 3 nhanh chóng đi xuống cuối lớp vì chỉ còn ở dưới mới có chỗ trống và 3 chỗ đều bên cạnh 3 nam thần của chúng ta. Chí Hoành ngồi chung với Thiên Tỉ ở bàn gần cuối. Ngọc Hân ngồi với Tuấn Phong ở bàn cuối và đối diện là Vương Nguyên với Tuấn Khải.

   Ba nam thần nhìn chằm chằm vào mĩ nhân đang ngồi bên cạnh mình, làm tụi nó vô cùng khó chịu. Phớt lờ đi ánh mắt đang muốn nhìn thủng mình, tụi nó chăm chú nghe giảng mặc dù đã biết hết rồi. Cả 6 người ko ai nói với ai câu nào.

   ~~~~~Tui là dải phân cách thời gian đến giờ ăn trưa~~~~~

   - Oa, mệt quá!- Nguyên vươn vai.

   - Đi ăn trưa thôi.- Hoành quay xuống đề nghị.

   - Được rồi, đi thôi. Hân nhi, mình đi.

   - Được.

   Thế là tụi nó dẫn nhau đi xuống canteen, bỏ mặc 3 nam thần vẫn đang chung thủy nhìn mình.

   Tại canteen

   Tụi nó sau khi xuống canteen thì nhanh chóng kiếm chỗ ngồi và gọi đồ ăn. Một người đầu bếp tiến lại.

   - Các vị dùng gì ạ?- đầu bếp cung kính hỏi.(vì là trường dành cho nhà giàu nên mới thế này nhé).

   - Cho tôi 1 phần beefsteak, 1 phomai que, 1 bánh tart táo và 1 ly coca- Vương Nguyên nói.

   - Tôi 1 phần mì Ý, 1 phần khoai tây chiên, 1 bánh chocolate tiramisu và 1 ly trà sữa bạc hà- Chí Hoành hào hứng gọi món.

   - Tôi thì 1 phần soup bò nấm, 1 phần salad trái cây và 1 nước cam- Ngọc Hân nhàn nhã vừa xem menu vừa gọi món.

   - Vâng, xin 3 vị chờ trong giây lát.

   Ông đầu bếp nhanh chóng chạy vào nhà bếp. Cả 3 ngồi bàn tính xem sẽ làm gì để điều tra ra được ai đang muốn lật đổ Angela thì có 3 con người đi tới bàn họ ngồi.

   - Chúng tôi ngồi chung được ko?- Tuấn Phong lịch sự hỏi.

   - Tùy, dù gì cũng ko phải bàn của riêng chúng tôi- cậu dù thắc mắc tại sao còn nhiều bàn trống mà họ ko ngồi nhưng vẫn ko từ chối ý muốn của họ.

   - Cảm ơn- Tuấn Khải vui vẻ ra mặt.

   Khi 3 người tụi hắn vừa ngồi xuống thì đồ ăn cũng được mang ra.

   - Của các vị đây, chúc ngon miệng- ông đầu bếp cúi đầu chào rồi bước vào bếp.

   - Các anh gọi món khi nào thế?- nó thắc mắc.

   - Ngày nào chúng tôi cũng ăn như vậy, ko cần gọi thì đầu bếp cũng biết- Thiên Tỉ vui vẻ trả lời.

   - Oh, ra vậy.

   Khi 6 người đang ăn thì có 3 cô gái ỏng ẹo đi về phía họ. Ả nào mặt cũng trát cả tấn phấn, trang điểm siêu đậm, ăn mặc hở hang kèm mỏng dính, mùi nước hoa nồng nặc ai ngửi thấy đều muốn nôn. Ba ả ỏng ẹo đi đến bên tụi hắn, ngồi xuống bên cạnh tụi hắn.
   - Tuấn Khải sao anh xuống đây mà ko rủ em vậy?- Na Na cố tình ép bộ ngực khủng của mình vào tay hắn, quàng tay ôm cổ hắn.

   Hai ả còn lại cũng có những hành động tương tự như vậy. Tất cả những cặp mắt trong canteen đều hướng về phía bàn của 6 người.

   - Cút- hắn lạnh lùng hất cô ả xuống.

   - Khải, anh làm người ta đau a, sao lại đẩy em- lại cái giọng chảy nước cấp độ level max, Na Na giả bộ giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.

   - Các cô mau biến đi cho tôi- y cũng vô cùng khó chịu.

   - Sao anh lại như vậy, người ta đau lòng lắm- Duyệt Tiên ôm tay y nũng nịu.

   - Ê Nhị Nguyên, Hân Hân, các cậu thích ăn bánh bèo ko?- nó ngây ngô quay qua hỏi.

   - Ko, bánh bèo mềm xèo, nhão nhoẹt (Ann: h mới biết bánh bèo nhão nha *suy tư*) ăn ko ngon- cậu thản nhiên nói, đột nhiên nghĩ ra gì đó- Mà khoan, cậu dám gọi tớ là nhị hả đồ NHỊ Hoành kia.

   - Aiyo, tớ xin lỗi, Đại Nguyên tha cho tớ đi mà- nó cầu xin.

   - Hừm, cậu coi chừng tớ.

   - Với lại bánh bèo mềm xèo nên gắp lên nó cứ dẹo qua dẹo lại nên tớ cũng ko thích- cô cũng ko tiếc lời châm thêm 1 câu. 

   - Ê tụi bay nói ai là bánh bèo hả?- Mĩ Kì vứt bỏ lớp mặt nạ yếu đuối, đanh đá nhìn tụi nó.

   - Có ai nói gì cô đâu mà hỏi- cậu ko thèm nhìn cô ta, lạnh nhạt trả lời.

   - Mày...- cô ta nghẹn họng.

   - Tụi mày biết tụi tao là ai ko mà dám hỗn láo như vậy- Duyệt Tiên liếc xéo tụi nó.

   - Cô là ai đâu có ảnh hưởng tới kinh tế nhà tôi đâu mà tôi phải biết- cậu thờ ơ.

   - Chỉ sợ khi nói ra sẽ làm tụi mày quỳ xuống xin lỗi bọn tao.

   - Vậy cô nói thử xem.

   - Đây là chị Na Na tiểu thư tập đoàn Âu Dương, đây là Mĩ Kì tiểu thư tập đoàn Hạ Thị, còn tao là Duyệt Tiên tiểu thư tập đoàn Bành Thị- cô ta kênh kiệu, coi thường tụi nó- Tụi bay còn ko quỳ xuống xin lỗi bọn tao, bọn tao sẽ thương tình tha cho công ty nhỏ bé nhà tụi bay.

   Toàn thể canteen im lặng nhìn cô ta thao thao bất tuyệt, trong lòng thầm mặc niệm.

   "Đồ ngu, cô có bị mù ko, 3 mĩ nhân học lớp S đấy, ko như cô học lớp A đâu. Có ai là con công ty nhỏ mà có cửa vào lớp S ko?" Mọi người pov's.

   - Oh, thì ra là tiểu thư của tập đoàn đứng 1,2,3 châu Á- cậu làm bộ ngạc nhiên.

   - Chúng ta đắc tội với ai thế này?- nó cũng hùa theo, giả vờ run sợ.

   Chỉ có cô và 3 nam thần ngồi mỉm cười xem kịch hay. Ba chàng nhà ta cũng cầu chúc cho 3 ả được bình an, ko biết đối thủ là ai mà dám mạnh miệng như vậy.

   - Giờ biết sợ rồi sao? Còn ko mau xin lỗi bọn tao- Mĩ Kì vênh váo nói.

   - Này Nhị Hoành, cô ta đang kể chuyện cười cho mình đấy hả? Haha...cười chết tôi...haha...- cậu ko quản hình tượng, cười ko thấy tổ quốc.

   - Haha... mắc cười thiệt...haha...- nó còn khoa trương tới mức đập bàn rầm rầm.

   - Tụi bay cười cái gì- Na Na ko nhịn được cũng trừng mắt lên tiếng.

   - Ha, cô nghĩ thử xem, tại sao chúng tôi lại phải xin 3 tập đoàn tép riu các cô tha thứ. Ko phải chuyện hài chứ là gì?- cô nhàn nhạt đáp.

   - Haha... Hân nhi, em nói chí lý... haha...- cậu vẫn tiếp tục cười.

   - Mày dám nói tập đoàn nhà tụi tao là tép riu, vậy công ty nhà tụi mày thì nằm ở đâu? Haha, tụi mày cũng biết diễn kịch đó- Na Na cười lớn.

   - Miễn sao đủ làm cho cô văng khỏi giới thượng lưu là được- cô điềm nhiên trả lời.

   - Haha, vậy mày nói xem tao có sợ hay ko? Tao sẽ làm cho công ty nhà mày biến mất, haha- Na Na bất chấp hình tượng.

   - Haha, mày nói xem- Mĩ Kì, Duyệt Tiên hùa theo.

   Cả canteen ai cũng tò mò về thân phận tụi nó nên khi nghe đến đây, tai ai cũng vểnh lên như tai mèo.

   - Tôi hi vọng cô ko bị dọa chết- nó nhướn mày.

   - Cô ta ko bị dọa chết mới lạ, chúng tôi đang mong chờ đây- anh nói.

   - Đúng vậy- Khải và Phong cũng gật đầu.

   - Nào nói tao nghe xem- ba ả vênh váo.

   - Hân nhi, nói cho 3 cô ta biết chúng ta là ai đi- cậu cũng trở về trạng thái xem kịch vui với 4 người kia. Từ trước tới nay có ai làm khó được em gái cậu đâu.

   - Mọi người ở đây chắc ai cũng biết đến Angela và Red chứ nhỉ?- cô nói lớn.

   Canteen ai cũng gật đầu như giã tỏi. Đùa sao, là tập đoàn hàng đầu và hàng thứ 3 TG ai mà ko biết. Ngay cả trẻ con lên 3 còn biết nữa mà.

   - Các cô thử nói xem- cô hỏi ngược lại 3 ả.

   - Vậy...- 3 ả toát mồ hôi lạnh.

   - Phải, Angela nhà chúng tôi và Red nhà Tiểu Hoành đủ bóp chết các cô chưa?- cô nhếch mép, đưa ánh mắt khinh thường nhìn 3 ả.

   Tất cả mọi người trong canteen đồng loạt hóa đá sau câu nói ấy. Còn 3 ả mặt mày tái xanh, gì chứ động vào Angela và Red thì nhà 3 cô sẽ ra đường sống mất. Chỉ có 5 con người ngồi cười vui vẻ nhìn người gặp nạn.

   - Sao? Còn muốn chúng tôi quỳ xuống xin lỗi?- cậu vừa cười vừa hỏi.

   Ba ả mặt mày tái xanh, lắc đầu nguầy nguậy. Thù này trả sau, giờ phải bảo toàn mạng sống đã. Tới đây ba ả nhanh chóng kéo nhau chạy ra khỏi canteen.

   - Hân Hân, cậu thật tuyệt vời- nó vui sướng nhìn 3 cô ả bỏ chạy.

   - Ko ngờ cậu cũng có lúc đanh đá vậy nha- y tỏ vẻ ngạc nhiên.

   - Này cậu ko được nói em tôi đanh đá- cậu phản bác- Đó gọi là nguy hiểm.

   - Rồi rồi, ăn nhanh đi sắp tới giờ vô lớp rồi- hắn im lạng nãy giờ cũng lên tiếng.

   Thế là 6 người nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi đi lên lớp.

~Chap này dành tặng côHaRam828, có gì sai sót mong cô bỏ qua~

  

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro