Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa - canteen

Ngọc Hân, Chí Hoành và Tuấn Phong xuống canteen sớm nhất để chuẩn bị chiến đấu với Lâm Xảo Nhi. Bộ ba chọn một bàn ngay giữa canteen để mọi người có thể chiêm ngắm kết quả của họ. Một lát sau, Vương Nguyên, Tuấn Khải và Thiên Tỉ mới đi xuống ngồi với họ. 

- Chuẩn bị xong hết rồi chứ?- Thiên Tỉ mới ngồi xuống đã hỏi thăm.

- Xong hết rồi, đầu bếp sẽ mang ra ngay thôi- Chí Hoành gật đầu.

- Hồi nãy em thấy Lâm Xảo Nhi đang trang điểm lại, chắc để quyến rũ anh đấy Vương Tuấn Khải. Nhưng lát nữa chắc sẽ vui lắm, cô ta tính nhờ tay anh để trả thù Tiểu Hoành nhưng người thiệt thòi chỉ là cô ta thôi- Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đầy ẩn ý.

- Trong lòng anh chỉ có mỗi em thôi bà xã- Vương Tuấn Khải giải thích.

Bốn cái bóng đèn sáng nhất hệ mặt trời nhìn vợ chồng họ Vương ân ân ái ái liền cảm thấy đau mắt nên đồng loạt nhìn ra chỗ khác. Chỉ đến khi đầu bếp mang thức ăn ra thì con mắt họ mới được giải thoát. 

- Rất biết chọn món đó- Vương Nguyên hướng ba người chủ thầu kế hoạch giơ ngón cái.

- Ngọc Hân chọn món đỉnh quá mà, toàn hàng chất- Chí Hoành cười cười nhìn mấy món ăn trên bàn.

- Phần tiểu lung bao kia với sushi để lát nữa chúng ta ăn, còn ba phần này là dành cho Lâm Xảo Nhi- Ngọc Hân chỉ vào ba phần thức ăn nổi bật nhất cái bàn.

- Cà ri cua, macaroni chesse with bacon và bò cuộn nấm kim châm cay, toàn món có nước sốt không chứ. Kiểu này thế nào cũng bốc mùi lắm đây- Thiên Tỉ nhìn ba phần ăn mà phải thán phục.

(Cho mọi người chiêm ngắm những thứ Lâm bánh bèo được hưởng ^^)

(Còn đây là của bộ sáu, nhìn đói dễ sợ ^^)

Không phụ sự mong đợi của họ, Lâm Xảo Nhi xuất hiện tại cửa canteen trong ánh nhìn của mọi người. Đừng ngạc nhiên khi ai cũng nhìn Lâm Xảo Nhi vì việc cô ả mới sáng ra đã tự nhận mình là vợ của Vương Tuấn Khải nam thần đã lan ra toàn trường. Trong ánh mắt của mọi người, Lâm Xảo Nhi so với Vương Nguyên thì chỉ như một hòn đá cuội ven đường so với kim cương. Lâm Xảo Nhi không nhìn ra sự khinh thường trong mắt mọi người, ưỡn ẹo đi đến chỗ đầu bếp gọi một phần beefsteak và nước cam rồi bưng đến chỗ sáu người Vương Tuấn Khải đang ngồi. Thấy mục tiêu đến gần, Ngọc Hân nháy mắt ra hiệu cho Chí Hoành và Tuấn Phong chuẩn bị lâm trận. Lâm Xảo Nhi  nhìn thấy Chí Hoành ngồi quay lưng lại với mình thì nở một nụ cười gian ác. Cô ả giả bộ vấp chân, hất nguyên ly nước cam về phía Chí Hoành với hi vọng trả thù về việc bị ném bút hồi sáng. Nhưng bánh bèo tính không bằng thiên tài tính, tất cả kế hoạch ngu ngốc của cô ta đã bị sáu người bọn họ nhìn thấu nên đã nhanh tay trả đũa. 

- Coi chừng phía sau- vài người ngồi gần bàn của sáu người kinh hô lên. 

Chí Hoành giả vờ giật mình, quơ tay hất ngược ly nước cam về phía Lâm Xảo Nhi rồi tiện thể hất luôn đĩa macaroni đi theo. Ngọc Hân và Tuấn Phong cũng giả vờ né tránh rồi lỡ tay ném luôn hai phần cà ri và bò cuộn theo đĩa macaroni của Chí Hoành. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, toàn bộ cơ thể Lâm Xảo Nhi đang được bao phủ trong các loại thức ăn từ ba đĩa đồ ăn vừa bị hất đổ lên đầu cô ta. Lâm Xảo Nhi hiện tại nhìn như một người vừa bị đánh ghen bằng thức ăn, cả người cô ả bốc mùi nồng nặc, chiếc áo trắng bị nhuộm thành một màu đỏ cam do nước cam, cà ri và sốt cay dính vào. Thảm trạng hiện tại của Lâm Xảo Nhi làm mọi người cảm thấy vô cùng hả hê.

- Oh, mình xin lỗi nha, bạn có sao không?- Chí Hoành mặt không có chút hối lỗi nào cười cười trêu tức.

- Mày cố tình phải không?- Lâm Xảo Nhi nhìn thấy nụ cười đó thì máu dồn lên não, tức giận hét lên.

- Tụi này đâu có cố tình gì đâu, chỉ là phản xạ thông thường thôi mà- Tuấn Phong nhún vai, mặt vô tội nói.

- Cái gì chứ?- cô ả tức xì khói.

- Không phải cô bị ngã sao? Thì Chí Hoành thấy ly nước cam hất tới chỗ cậu ấy nên chỉ phản xạ đẩy nó ra xa thôi mà. Còn hai đứa tôi chỉ né ra chứ có cố tình gì đâu nào- Ngọc Hân mặt không đổi sắc đáp trả.

- Tụi mày cố tình ném đồ ăn vào người tao mà nói không làm gì sao?- Lâm Xảo Nhi trợn trắng mắt.

- Thì cũng vậy thôi, do tránh ly nước của cô nên lỡ tay làm nó rơi xuống thôi- Ngọc Hân phản bác.

Khắp canteen vang lên tiếng vỗ tay rần rần, toàn thể học sinh trong canteen đều hướng ánh mắt tán thưởng về phía Ngọc Hân và ánh mắt chế giễu dành cho Lâm Xảo Nhi. Cảm thấy bản thân bị thất thế, Lâm Xảo Nhi căm phẫn đứng dậy, nện giày cao gót ầm ầm đi ra khỏi canteen trong tiếng cười nhạo của mọi người.

- Hôm nay vậy là được rồi, còn nhiều thời gian chơi đùa cô ta nên cứ thảnh thơi đi- Vương Nguyên phất tay.

- Ba người diễn đạt lắm đó- Thiên Tỉ tán thưởng một tiếng.

- Cảm ơn- ba người đồng thanh.

- Được rồi, ăn trưa thôi, sắp vô học rồi- Tuấn Khải hối thúc.

Sáu người thoải mái thưởng thức bữa trưa của mình, mọi người xung quanh cũng tập trung vào bữa trưa của mình. Hôm nay vậy là đủ hay sao? Vẫn chưa biết được a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello, tui ra chap mới nữa rồi nè, thương tui đi. Có ai muốn hành hạ bánh bèo tiếp không? Nhớ vote và cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro