Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin gắn thông báo một lần nữa ĐỪNG HỐI CHAP MỚI và cũng đừng vào cmt hỏi khi nào có chap mới vì mình đã nói rồi, khi nào mình rảnh mình sẽ viết chap mới cho mọi người. Cho nên đừng hỏi vì mình cũng không biết trả lời như thế nào đâu. Chap trước nhiều bạn nói muốn có xôi thịt nên chap này tui sẽ cho một chút xíu thịt nhưng có thể gọi là thịt không thì tui không chắc nha, còn kế hoạch chơi xỏ Xảo gia thì sẽ dời vào chap sau. Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo này, bây giờ vào chap thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mới sáng ra mà không khí trong lớp 11S1  đã vô cùng căng thẳng vì trong khi Vương Tuấn Khải gương mặt tràn đầy sức sống bao nhiêu thì Vương Nguyên lại bơ phờ bấy nhiêu. Cái quầng thâm do mất ngủ dưới mắt Vương Nguyên lan rộng như mặt gấu trúc, cộng thêm ánh mắt như muốn giết chết người làm cậu trông giống như thần chết vậy. Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi kiềm nén để bản thân không nhào qua giết chết tên Vương Tuấn Khải đang ngồi phè phỡn bên cạnh. Cái tên chết tiệt, hôm qua dám chuốc say cậu rồi lại còn dám ăn cậu sạch sẽ không chừa xương.

- Nguyên nhi, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?- Vương Tuấn Khải thấy sắc mặt Vương Nguyên u ám như vậy thì lên tiếng hỏi thăm như mình là một người qua đường vô tội.

- Tại anh hết đó tên đáng ghét- Vương Nguyên bị chọc trúng chỗ đau, nổi điên nhào tới nắm lấy hai tai Vương Tuấn Khải dùng hết sức kéo.

- AAAAA... đau... tha cho anh... AAA... đừng kéo- Vương Tuấn Khải đau tới ứa nước mắt, la oai oái xin tha.

- Hai người đang làm gì vậy?- Chí Hoành và Thiên Tỉ vừa vào lớp thì nhìn thấy màn bạo lực gia đình này nên rất tò mò.

- Hai người tự đi mà hỏi hắn- Vương Nguyên thả Vương Tuấn Khải ra rồi đi ra phía cửa. Hai tai Vương Tuấn Khải bị kéo tới sắp đứt ra luôn rồi, hắn ngồi ôm hai cái tai đáng thương mà xoa lấy xoa để.

- Chờ tớ với Tiểu Nguyên- Chí Hoành vứt cặp lên bàn rồi vội vàng đuổi theo Vương Nguyên.

- Cậu làm gì mà Vương Nguyên trông có vẻ giận dữ vậy?- Thiên Tỉ ngồi xuống hỏi thăm.

- Thật ra là...xì xầm... xì xầm- Vương Tuấn Khải nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ.

- Cách đó hay thật, để hôm nào tớ làm với Hoành nhi thử xem- Thiên Tỉ cười đê tiện.

Trong lúc hai con người đáng khinh bỉ kia đang bận thảo luận những vấn đề rất không trong sáng thì Chí Hoành đã đuổi kịp Vương Nguyên. Thấy Vương Nguyên đang đứng nói chuyện với Ngọc Hân, Chí Hoành chạy lại thở hồng hộc.

- Cậu làm cái gì mà chạy nhanh thế làm tớ đuổi theo mệt bở hơi tai- Chí Hoành vừa thở vừa trách.

- Tớ muốn cúp học- Vương Nguyên trả lời.

- Được thôi, chúng ta đi tìm một chỗ nào đó rồi nói chuyện sau- Ngọc Hân chỉ vào chiếc xe BMW đậu cách đó không xa.

Quyết định xong thì ba người đẹp của chúng ta liền lái xe với tốc độ cao chạy như bay ra khỏi trường. Vương Tuấn Phong đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng đó thì rất khó hiểu. Hân nhi, anh dâu và Hoành ca đi đâu vậy, sắp tới giờ vào lớp rồi.

Sau một hồi lượn lờ khắp các con phố thì ba người Vương Nguyên đã vào một nhà hàng nhỏ để dễ nói chuyện. Họ lấy một gian phòng và gọi vài món ăn, họ gọi một phần cháo đậu hà lan, một phần khoai tây mặt cười, một phần mì soba trà xanh lạnh và một phần bánh waffle.

(Những món ăn thanh đạm nhất từ trước tới giờ mà tui từng cho lên sóng ^^)

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?- Chí Hoành nhịn không được hỏi ngay.

- Cái tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia hôm qua dám chuốc rượu tớ rồi nhân lúc cháy nhà đi hôi của- Vương Nguyên gằn từng chữ- Sáng nay lưng và eo của tớ muốn đứt lìa luôn rồi.

- Vậy sao? Nam thần thật uy dũng- Chí Hoành hai mắt sáng ngời.

Bốp...

- ĐAU QUÁ- Chí Hoành ôm đầu hét toáng lên, đầu nó mới bị Vương Nguyên giáng một cú mạnh tới mức nếu là người bình thường thì đã đi "thăm" bác sĩ vì chấn thương sọ não rồi.

- Hừ, cho chừa- Vương Nguyên hừ lạnh.

- Đáng đời cậu, cái miệng hại cái thân- Ngọc Hân không thương tiếc chọc vào nỗi đau của Chí Hoành.

- Sao cậu không thương xót tớ- Chí Hoành nhìn Ngọc Hân với con mắt đáng thương.

- Tửu lượng của anh rất tốt mà sao lại bị anh rể chuốc say được vậy?- Ngọc Hân phớt lờ ánh mắt cún con của Chí Hoành.

- Tên Vương Tuấn Khải đó sau khi uống với anh hết chai rượu vang rồi sau đó dối trá để anh một mình uống hết bình cocktail trái cây, hắn còn dám dụ anh uống hết nửa bình Vodka nồng độ 50%. Sau khi anh vì say mà gục xuống, hắn bế anh lên phòng tắm rửa rồi thả anh lên giường. Tên chết bầm đó không thèm làm tiền hí mà trực tiếp đâm cái thứ thô to của hắn vào trong anh. Đáng giận hơn là hắn không ngừng ra vào liên tục mặc kệ anh cầu xin hắn thế nào, hắn còn dám bắn vào trong anh nữa chứ. Không chỉ vậy, Vương Tuấn Khải còn làm không dưới sáu lần, tới rạng sáng mới tha cho anh. Hắn không thèm rút cái thứ chết tiệt kia ra mà để nguyên như vậy mà ngủ luôn mới bực chứ- Vương Nguyên mặt đầy lửa giận kể lại một đêm mây mưa không điểm dừng của ngày hôm qua.

- Ồ, vậy là anh rể sau một đêm được ăn no nên gương mặt sáng nay mới tràn ngập nắng mai sao? Thật đáng khâm phục mà- Ngọc Hân tâm phục khẩu phục.

- Khâm phục cái gì chứ? Chỉ là tên đàn ông sống bằng nửa thân dưới thôi mà- Vương Nguyên ngạo kiều hất cằm.

Câu chuyện vừa ngừng thì người phục vụ cũng mang thức ăn vào. Ba người Vương Nguyên liền quăng câu chuyện đó ra sau đầu, vui vẻ tận hưởng bữa ăn của mình. Trong khi đó ở trường Royal lớp 11S1, Vương Tuấn Khải đang ngồi học bỗng hắc xì liên tục.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay rảnh nên up chap mới cho mọi người đây. Từ hôm nay trở về sau tui sẽ chỉ ra chap vào những dịp được nghỉ vì khi đi học tui không có thời gian mở laptop lên luôn. Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Cầu vote và cmt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro